Chương 38: Ứng phó

3.2K 369 14
                                    

Đây là ... Uy Hiếp!

Không một bóng người, dòng chữ trên tường, phía trên giá đuốc sáng rực treo một con mèo nhìn như đã chết...

Trong nháy mắt, Harry minh bạch mục đích của kẻ kia.

_" Potter! Đi mau!" Draco nói nhanh

Nhưng không còn kịp nữa rồi. Một mảnh âm thanh cao cao thấp thấp, giống như tiếng sấm rền, từ đầu hành lang vọng lại. Bọn học sinh cơm nước no nê, vui vẻ trêu đùa, xô đẩy nhau, từ hai phía hành lang đi đến gần.

Đến khi lũ trẻ nhìn thấy con mèo cùng bức tường kia, tất cả âm thanh đều biến mất. Người không hiểu rõ nội tình đầu óc choáng váng, chính vì cảnh tượng đáng sợ này.

Trong đám người, Harry cùng Ron trao đổi ánh mắt, sắc mặt tuyệt đối không đẹp nổi.

Thời điểm năm nhất, Harry từ Phòng Cần thiết của trường lấy về Vương Miện của đại nhân Rowena Ravenclaw.
Mặt khác, khi ở trang viên Black, dây chuyền của đại nhân Salazar Slytherin cũng được cậu lặng lẽ đổi khi gia tinh Kreacher không chú ý.
Đến ngay cả Quyển Nhật ký, vật đã từng được dùng để mở ra Mật thất, ở Hẻm Xéo, khi ngài Lucius Malfoy cố ý để vào vạc của Ginny cũng bị Ron thu vào.
Con rắn Nagini không có khả năng, dù sao hiện tại còn chưa thành Trường Sinh Linh Giá đâu!
Trừ bỏ những cái đó ra, cũng chỉ còn Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt cùng Cúp Vàng của đại nhân Helga Hufflepuff...

Voldermort như cũ chỉ là một mảnh tàn hồn, vợ chồng Lestrange còn đang nhốt trong ngục Azkaban.
Cứ như vậy, hai kẻ tình nghi cuối cùng cũng bị loại bỏ!
Nhưng nếu đã như vậy, sẽ là Trường Sinh Linh Giá nào, sẽ là kẻ nào, mở ra Mật thất Slytherin?

Bọn họ vốn đinh ninh năm hai ít nhất sẽ được trải qua một cách yên bình, nhưng không ngờ tới Mật thất vẫn bị mở ra.

Lối nhỏ trên lầu ba im ắng, chỉ có cây đuốc bốc cháy sáng rực, phát ra từng tiếng " lách tách". Mà ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, đột nhiên có tiếng ai gào to.

_" Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
Âm thanh từ phía sau truyền đến, Lockhart từ trong đám đông học sinh vội vã lách vào, đánh vỡ sự yên lặng. Trên người gã đã được đổi một bộ lễ phục màu đen, ba bước lại hai bước đi đến, khoác lấy bả vai Harry.

_" À há! Cậu có phải hay không lại gây ra chuyện gì, Ông hoàng Halloween? Harry, ta đã sớm khuyên nhủ cậu, quá mức tin tưởng năng lực của mình sẽ làm các bạn học cảm thấy cậu tự cao tự đại..."

_" Phiền toái ngài câm miệng, được chứ, giáo sư Lockhart!"
Draco đánh gãy lời gã, ánh mắt lạnh băng như vô số lưỡi dao nhỏ đâm xuyên người.
Cậu có chút khó khống chế nổi chính mình...
À! Tình huống này đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Vô số đêm Draco bừng tỉnh giấc, đầu óc cậu đều trong trạng thái trống rỗng. Cậu không nhớ trong mơ đã trải qua những gì, duy nhất để lại cho cậu chính là vô tận vô hạn thống khổ cùng bất lực.

Cậu luôn cảm giác được, có một người, đối với cậu vô cùng quan trọng! Tuy rằng rất không hợp lý, nhưng cậu đã dần nhận ra người kia là ai!

_" Cùng Potter giữ khoảng cách!"
Lời dặn của cha vang bên tai, Draco cũng biết rõ điều đó là đúng.
Nhưng mỗi khi động đến việc gì liên quan tới tên kia, cậu lại như một gã Quỷ Khổng lồ Gryffindor đầu óc trét đầy bùn trộn bã đậu. Giống như bây giờ, không thể thờ ơ lạnh nhạt!

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ