Chương 3

2.1K 108 8
                                    

 Mệt mỏi mở mắt sau hành động nhắm mắt rồi để  đấy mà cậu cho là 'ngủ' bởi tiếng báo thức từ điện thoại. Đến giờ rồi, hiện tại Gulf thật sự rất căng thẳng, cậu không biết sẽ phải đối mặt như thế nào khi gặp anh. Lười nhác bước đến tủ quần áo chọn đại cho mình bộ đồ rồi ra khỏi nhà. Tới nơi, là ban công, nơi cao nhất của một ngôi trường đại học. Đến sớm rồi, vẫn chưa thấy anh.
       
Năm đó, được đám bạn rủ đi hội chợ ở trường nơi mà anh trai của một đứa bạn trong nhóm cậu chơi đang học. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh, một người con lai với đôi mắt thật đẹp. Tại ban công này, hai  con người đến để tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh thoát khỏi sự ồn ào, nhộn nhịp của những tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng hò hét bên dưới. Và rồi để chúng ta gặp nhau, anh đứng đó,  dựa người vào thành lan can mà ngước mắt lên ngắm trăng. Có thể nói khung cảnh này là điều đẹp nhất cậu từng thấy. Cậu như vô định mà bị cuốn sâu vào ánh mắt đó, ánh mắt đã đẹp giờ như sáng lên nhờ ánh sáng dịu nhẹ của trăng chiếu vào. Nhận ra sự có mặt của cậu, anh quay đầu nở một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy cảm xúc, có ai có thể nói với anh để anh biết rằng bây giờ anh đang thật sự nhìn rất dịu dàng và ôn nhu không. Đơ ra vài giây vì vẻ đẹp đó, cậu cũng nhìn anh nở nụ cười thật tươi, đôi môi hạt dẻ hồng hào cũng vì đó mà vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Bước đến đứng cạnh anh, hai người cứ vậy mà im lặng tận hưởng sự mát mẻ của gió dưới ánh trăng sáng của đêm nay vậy,  không nói lời nào nhưng cả hai đều biết con tim họ đã đánh hụt một nhịp để rồi bây giờ cùng hòa chung một nhịp đập. Rồi từ hôm đó tần số hai người gặp mặt cũng tăng đều đều, rồi cuối cùng trở thành người yêu của nhau.
          
Không nhớ được là ai đã ngỏ lời trước, chỉ biết lúc đó cả hai thực sự đã rất hạnh phúc. Đúng là ngày xưa vô lo vô nghĩ. Cậu cúi đầu cười khổ, quá khứ đã là quá khứ rồi cứ để nó qua đi, cậu còn phải tiếp tục cho tương lại của mình.
        
"Gulf." bất ngờ bị kéo ra khỏi đoạn phim của quá khứ, cậu quay đầu lại thì bị kéo vô một cái ôm thật chặt.
        
 "Tạ ơn trời, em vẫn còn sống, em thật sự vẫn còn sống."
      
Vẫn là con người đó, vẫn là mùi hương bạc hà the lạnh trên người anh, tuy đã qua lâu nhưng trên gương mặt điển trai này không hề có sự lưu lại của thời gian, không có thay đổi so với 2 năm trước đó. Chỉ là người con trai năm đó cậu yêu bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, vòng tay anh cũng lớn hơn mà có thể ôm trọn cả thân hình của cậu vào lòng.  Ấm quá!  Suy nghĩ vừa nổi lên trong  đầu cậu nhưng lại bị câu chuyện năm xưa nhấn chìm. Lực ôm của anh rất chặt , cố đẩy anh ra.
       
"Không nghĩ thầy lại mong tôi chết đến vậy, sao hả , làm thầy thấy vọng rồi, đáng tiếc tôi vẫn còn sống. " gương mặt không mang chút biểu cảm lúc này của cậu thật khiến người khác rùng mình.
        
"Không phải, tôi không có ý đó." anh sợ hãi lắp bắp trả lời. Bé con của anh khác xưa rồi. Không còn là cậu bé hay cười, hay nói, lúc nào cũng đáp lại những cái ôm anh dành cho cậu nữa rồi.
        
"Gulf, tôi nghĩ chúng ta có lẽ có hiểu lầm rồi, có chuyện gì xảy ra với em vậy. " anh ôm lấy cậu một lần nữa như muốn khắc sâu bóng hình cậu vào tâm trí mình để tin rằng đây là sự thật, sự thật là cậu đang đứng trước mặt anh.
        
"Tôi thì có chuyện gì, thầy mong có chuyện xảy ra với tôi lắm sao?  Được rồi tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói đâu. " nói dối, thật sự rất muốn hỏi anh năm đó vì sao lại bỏ cậu, nhưng còn quan trọng sao, niềm tin của cậu đã bị anh lấy đi hết rồi. Cậu cự tuyệt mà đẩy mạnh người con trai đang ôm mình, khiến anh hụt chân mà té xuống bậc dưới một cái khá ê ẩm.
     
Keng!  Cây bút máy từ trong túi rớt ra rơi xuống đất bị vỡ mất nắp bút khiến đầu bút không ngần ngại mà đâm thẳng xuống đất.
     
"Xin lỗi, tôi không cố ý, thầy không sao chứ. " vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, nói ghét thì ghét nhưng lỡ anh ta bị thương thì bán cậu cũng không trả nổi tiền thuốc đâu.
      
"Ừm tôi thì không sao nhưng cây bút máy này có lẽ hư rồi. " nhìn hành động của cậu làm anh có chút buồn cười. Một kế hoạch bỗng dưng được vạch ra trong đầu của vị tiến sĩ thông minh này.
       
Liếc nhìn cây bút dưới đất, cây bút rất đẹp, dưới ánh điện trên ban công này còn phát ra ánh sáng màu bạc như được mạ một lớp gì đó. Nuốt nước miếng, cậu ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt long lanh như khẩn cầu sự nhượng bộ nhưng gương mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào
        
"Bao nhiêu tiền để tôi trả cho thầy. "
         
"1 triệu bath. "
        
"Lạy hồn, thầy đi cướp luôn đi, cây bút máy này mà tận 1 triệu bath! "
        
"Cây bút máy này được mạ bạch kim, là quà của ông nội tôi mua cho lúc tôi về lại đây, tôi chỉ mới dùng được mấy lần, giá lúc đầu của nó là 1,2 triệu bath nhưng vì là em vẫn còn là học sinh tôi giảm cho em rồi, hóa đơn vẫn còn ở nhà tôi, nếu không tin tôi có thể đưa em xem thử. "
       
"..... " rồi lần này cậu nói không lại anh rồi, cậu không còn người thân đang đi học nên phải tự kiếm tiền mà đóng học cùng chi trả tiền sinh hoạt cá nhân, nên hiện tại cậu đang làm ở một quán phục vụ chung với Mild. Bây giờ đùng một cái bắt cậu trả 1 triệu bath thì chỉ có nước đi bán thân thôi a. Gương mặt thoáng lên chút tuyệt vọng, hai má phồng lên bất mãn, trong mắt anh bây giờ trông cậu cực kỳ dễ thương.
       
"Hay thầy cho tôi trả góp đi, tôi hiện tại không có đủ tiền trả cho thầy đâu. "
       
"Hừm, được thôi cho em trả góp. " như vậy cũng có thể cùng cậu lâu dài, môi anh thoáng nhếch lên một chút.
     
"Thật sao, vậy đi ha, tôi về trước đây. " chạy trước kẻo anh ta đổi ý thì chết.
     
"Khoan đã! "
     
"Chuyện gì, thầy đã nói là giảm cho tôi rồi, bây giờ muốn nuốt lời sao! " chột dạ mà đáp trả lại tiếng gọi của anh "Không biết, là thầy đã nói giảm nếu mà tăng lên thì một đồng cũng đừng mong tôi trả cho thầy. " mặt mày cậu nhăn nhó, tay nắm lại, hai chân bất mãn mà dậm trên mặt đất.
       
"Em dám không trả sao?" tất cả mọi hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. "Trễ rồi, muốn mời em đi ăn tối."
       
"Tôi không đi! "
       
"1, 2 triệu bath! "
        
 "....... "   "Được rồi, coi như là thầy giỏi, tính ăn gì? " nhịn thôi biết sao được, chủ nợ là ông trời mà, dù gì cũng là được ăn miễn phí tội gì không đi.
        
"Cho em chọn. "  anh cầm tay cậu kéo đi, kèm theo trên mặt là một nụ cười gian manh mãn nguyện.
 

*        **                  **                *
   

*        **                  **                *   

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đây, chân dung chiếc bút máy ấy đây.

Còn về số tiền là em tự nghĩ   1.000.000 Bath= 732, 139, 110 VNĐ
Thế mà ai kia đòi 20 triệu bath làm hồi môn, tôi nghèo quá thấy số đổi ra mà chóng cả mặt. .

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ