Chương 42

809 55 23
                                    

  Sau khi khám xong, cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cơn đau vẫn ám ảnh cậu, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt mình có thể mở ra.

  Nhìn vào khung cảnh toàn màu trắng xung quanh, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện, mũi cậu có thể nhận được mùi sát trùng nồng nặc. Cậu ghét bệnh viện, nơi đây chưa những ký ức đau buồn của cậu, hình ảnh ông được đẩy vô phòng cấp cứu, chiếc áo blouse trắng dính đầy máu của bác sĩ. Ký ức không hề tốt đẹp. 

  Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Mild đứng cạnh giường bệnh.

  Mild không ngừng trách móc cậu "Đừng có đụng, vừa mới khám xong."

  Mild ôm lấy cậu, dùng sức xoa tóc cậu, đau khổ không nói thành tiếng.

  Gulf dựa vào trong ngực Mild,  bộ ngực tuy gầy gò nhưng lại mang đến cho cậu sự ấm áp mà cậu đang cần nhất. Cậu cảm thấy mình như đang trải qua một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại, bất kể cậu gọi thế nào, cho bất kỳ ai, giãy giụa như thế nào đi nữa thì cũng không được cứu sống.

  Mild hít mũi, run giọng nói "Gulf, mày nói cho tao xem rốt cuộc bị làm sao, Mew nói mày đụng phải bọn bắt cóc, mất tích ba ngày, tao đã phải báo cảnh sát đấy."

  Cơ thể Gulf bất động căng cứng khi nghe tên "Mew", trái tim cậu run rẩy không ngừng. Cậu hít một hơi thật sâu, nói "Không sao. "

  Mild nhìn cậu "Gulf, nói cho tao biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có liên quan đến Mew không ? Sao mày lại biến thành như vậy." Cậu ta nói xong lời cuối, giọng mang theo sự bất an.

  Gulf gác đầu lên vai cậu thì thầm "Tao không muốn nói, đừng hỏi, nhưng từ giờ sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Mew nữa, anh ta là một người tàn nhẫn, thậm chí còn không giống người." Gulf nhắm mắt thả lỏng.

  Cả người Mild có chấn động một cái, tới mức không chịu nổi, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Gulf "Được, chúng ta không để ý tới hắn nữa..." Cậu không dám nghĩ về những gì Gulf đã trải qua những gì trong ba ngày này, nhưng mà cậu biết thứ Gulf bị hủy hoại không chỉ là thể xác mà còn là một nơi nào đó sâu trong lòng.

  Gulf, kiểu người luôn tự do, vui vẻ, đã bị Mew hủy hoại.

  Gulf ở trong bệnh viện đến ngu người tận hai ngày, Mild cũng dành hai ngày cho cậu.

  Vào ngày xuất viện, Mild dậy sớm đón cậu, nhưng cậu ta bị kẹt trên đường bèn gửi một tin nhắn kèm theo một bức ảnh về kẹt xe, trông có vẻ như một con rồng dài.

  Cũng sáng nay, cậu nhận được cuộc gọi, từ dãy số chả hề xa lạ.

  Gulf nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa tay gạt chuông nghe điện thoại. Muốn nghe sự biện hộ hay chỉ là lý do, mục đích Mew hy sinh cậu để đổi lấy cái gì.

  Nghe tiếng nhịp Mew gõ trên bàn, Gulf nặng nề hít thở một chút.

   "M... Mew..." Giọng nói của Gulf đứt quãng. Cậu không hề mong đợi sẽ được nghe giọng Mew sớm như vậy. 

  "Mew!" Gulf gầm nhẹ "Tên súc sinh nhà anh! Con mẹ nó, sao không chết sớm một chút."
 
   "Cẩn thận, vết thương của em vẫn chưa lành."

  "Không phải nhờ tên khốn nạn như anh ban phước?"

  Đôi mắt của Gulf đỏ ngầu. Lúc này, cậu cảm thấy không một câu từ nào có thể biểu lộ tất cả sự tức giận và thù hận của cậu. Anh và cậu hai người dường như không cùng một thế giới với cậu. Tại sao người này lại còn dám gọi điện cho cậu?

  Mew im lặng, cảm nhận tiếng hít thở khó khăn truyền qua điện thoại. Có một nỗi đau không giải thích được truyền tới từ trái tim. Điều này khiến anh có chút không biết làm sao, anh không nhịn được mà lên tiếng.

  "Anh xin lỗi."

  "Cảm ơn, nhưng không cần."

  Không sai, là sự hờ hững xa lạ không che giấu chút nào.

  Mew giật mình, lòng nặng trĩu, dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tiến lên dù chỉ một bước..

  Gulf thở dài nói "Tôi không muốn gặp lại anh, càng không muốn liên quan đến mâu thuẫn của anh và cái tên Fiat đáng chết  đó, ân oán giữa hai người, cho tới tận bây giờ vẫn không có quan hệ gì tới tôi hết, coi như là tôi đi bước này sai rồi. Yêu anh là sai lần lớn nhất tôi phạm phải, cút đi và tốt  nhất là đừng bao giờ có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đợi của anh nữa."

  Mew nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo như trước "Gulf, bây giờ em cần anh bảo vệ, anh không thể để cho em như trước được, em sẽ gặp thêm nhiều rắc rối, nghe anh."

  Gulf thiếu điều ném điện thoại "Má, cái tên này..."

  Đôi mắt của Gulf mở nửa, nhìn vô định vào bức tường trắng trong phòng phục hồi.

  Mew, anh muốn tôi phải sống thế nào?

  Mew nói nhẹ vào điện thoại "Đợi anh, anh đưa em về nhà."

   "Không ..." Gulf nghiến răng "Tôi căn bản không cần sự bảo vệ của anh. Tôi không muốn gặp lại anh."

  "Gulf, em là thứ duy nhất anh không thể mất được, em hận anh cũng được, về với anh đi."

  Gulf thật sự điên rồi "Mew, coi như là con mẹ nó tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi, nếu gặp mặt anh, tôi sợ sẽ cầm dao đâm anh mất."

  Mew há miệng một cái, đôi môi khẽ run, giọng Gulf tràn đầy căm ghét, điều này khiến cho anh vô cùng đau đớn. Hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh nói "Em biết anh sẽ không tránh. Em muốn đâm bao nhiêu cũng được. Trở về cùng anh đi."

  Gulf ngồi chết lặng, đôi chân buông thõng xuống giường, hồi lâu, thấp giọng nói "Mew, tôi yêu anh, nhưng cũng hận anh.

  Mew mím chặt môi "Anh biết."

  "Cả đời này, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh." lập tức tắt điện thoại.

  Tin nhắn thoại của Mild báo đã đến, lập tức lên đón cậu về nhà mình.

  Mild xếp hành lí lên xe, dự định Gulf sẽ ở nhà mình. Quãng thời gian này cậu cần nghỉ ngơi, thậm chí cách ly với mọi thứ... một khoảng thời gian để ổn lại.
 
  Ngồi trên xe dựa ra sau ghế, ánh nắng ấm buổi sáng chiếu qua cửa kính hắt lên người cậu, cậu nở một nụ cười.

  Nhưng....

  Ai đó đã nói rằng....

  Nụ cười dưới nắng còn đau lòng hơn giọt nước mắt dưới mưa....

* ** ** ** *

  Nãy ai bảo ra thêm một chap ấy nhờ, vừa lòng chưa ai ới :)))

 

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ