Gulf sau khi tỉnh lại cũng đã là buổi tối. Mild thấy cậu mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp nguyên bản luôn mang theo ý cười hiện giờ lại giống như một hồ nước lặng, không một gợn sóng. Cho dù đã mở mắt ra nhưng Gulf vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Mild nhìn cậu biến thành như vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn họ quen biết nhau từ lâu. Cùng nhau trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời người. Trong một năm nay, Gulf gặp lại và yêu Mew. Mild nhìn bọn họ từng bước một đến bên nhau. Nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Gulf càng ngày càng sinh động... hạnh phúc như vậy, từ từ lại quay lại bộ dáng như trước kia. Mild tuy ngoài miệng chưa từng nói ra, nhưng trong lòng hâm mộ Gulf muốn chết. Đồng thời cũng hy vọng cậu có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy. Để có thể cho mình một niềm tin, tin tưởng thế giới này cũng không tàn khốc như vậy...
"Gulf." Mild vươn tay quơ quơ trước mặt cậu, cố gắng mỉm cười khuyên nhủ "Đừng như vậy, có lẽ bên trong chuyện này có hiểu lầm gì đó." Mild cũng không dám trực tiếp nói cho cậu biết chuyện Run đã sai người đi làm giám định DNA cho thi thể kia. Câu sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Nhưng không nghĩ đến, Gulf lại nghiêng đầu nhìn về phía mình. Biểu tình trên mặt thật trầm tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Thanh âm Gulf nhàn nhạt "Mild, Run là một người tốt."
Mild sửng sốt, không biết vì sao cậu lại đột nhiên nói đến chuyện này. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Gulf không hiểu sao làm cho Mild cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Mild có chút khó chịu hỏi "Gulf, cậu có ý gì?"
"Mild, đừng bỏ lỡ, cậu sẽ hối hận." Gulf thản nhiên nhìn Mild nói. Sau đó dời tầm mắt mình về phía cửa sổ, cậu nhìn khoảng không ở bên ngoài. Bầu trời đêm tối đen một mảnh. Ở thành phố này ngay cả sao cũng không nhìn thấy.
Mild rốt cuộc hiểu được ý của Gulf. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận khó có thể diễn tả. Lời này là sao? Để lại di ngôn cho mình à?
Mild muốn phát hoả với cậu một chút. Nhưng nhìn ánh mắt tựa hồ không còn chút lưu luyến nào với thế giới này của Gulf. Mild căn bản không thể nổi giận được, chỉ có thể đem muộn phiền đó chịu đựng ở trong lòng.
Cửa phòng bệnh bị người gõ. Mild đi mở cửa, nhìn người đến là Run. Cậu liền nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Nơi này là lầu một, hơn nữa bên ngoài lại có tường cao bao xung quanh. Gulf tạm thời hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Mild tự hỏi một chút liền đẩy cửa đi ra ngoài. Run thấy Mild đứng ở trước cửa, liền nhìn hắn không nói lời nào. Hiểu được ý của Run, cậu chủ động đi ra ngoài.
"Thế nào? Có kết quả không?" tiếng Mild vang vọng ở chỗ hút thuốc bên dưới cầu thang, Run không nhịn được lấy ra một điếu thuốc đưa đến miệng, trên mặt là một mảnh phiền muộn.
Run nhìn Mild, sau đó đưa tư liệu trên tay mình cho cậu.
Mild hít sâu một hơi khí đầy mùi thuốc lá. Dường như đã chuẩn bị tốt tình thần trong lòng, hắn tiếp nhận tập tài liệu kia.
Đúng như cậu dự đoán, đó là bản giám định DNA của Mew. Thế nhưng kết quả ghi ở trên lại khiến cho trái tim cậu chìm sâu dưới đáy vực.