Chương 51

703 53 17
                                    

Một ngày qua đi, vô luận chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Tang lễ của Mew dề dà không tiến hành. Cho dù là nhà Suppasit hay đến cả dì Rita đều không chấp nhận sự thực này, tựa như chỉ cần làm vậy thì người kia sẽ thực sự biến mất. Thành viên đi cứu hộ tại eo biển đó cũng không trở về, mọi người vẫn còn hi vọng. Chỉ cần một ngày không thấy thi thể, người kia có thể vẫn còn sống nhưng thời gian trôi qua, hi vọng càng ngày càng mỏng manh, lại càng xa vời.

Gulf sau khi hoàn toàn khỏi hẳn đã cực lực đến nhà Suppasit, cậu không bao giờ trốn tránh ai cả. Cậu nhìn ba Mew, mơ hồ nhớ rõ lần gặp mặt trước đây, người này còn tốt, giờ ánh mắt kia tràn đầy mệt mỏi, cả khuôn mặt cũng già đi vài chục tuổi. Cậu trầm mặc một lát, muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

Người của nhà Mew cũng không tỏ vẻ gì cả. Arthit hiểu rất rõ tính cách con trai mình. Đứa con trai này, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, cho dù sự tình có tái diễn trăm ngàn lần thì có lẽ nó vẫn liều mình cứu Gulf.

Cậu nhìn người trước mắt. Trong ấn tượng của bản thân, ông nội luôn cười tủm tỉm, hiện tại đều trầm mặc. Ông không phải không biết, tâm tư của cháu trai với người này, cả sinh mạng, linh hồn nó đều nằm trên người cậu, thứ nó cần cũng chỉ có cậu. Ông thở dài, vỗ vỗ vai Gulf "Hy vọng còn sống."

Gulf hơi chấn động, không có mở miệng.

Chakrii nói đang có việc nên không lưu lại. Cả Arthit cũng mượn cớ rời đi.

Gulf buồn chán đi lại vòng quanh tiểu khu, căn bản không định đi đâu. Cậu không định qua nhà Mew vì ký ức ở đó nhiều lắm, chỉ làm cậu thêm khó chịu. Cậu mờ mịt nhìn con đường trống vắng, cuối cùng bất đắc dĩ phải lái xe ra sân bay về nhà, nơi này thật sự quá xa lạ.

Bầu trời BangKok mọi hôm mùa này không đẹp, là một màu xám mịt mờ. Hôm nay là một ngày nắng hiếm gặp. Mild muốn đưa Gulf đi dạo. Dù sao thì cậu cũng đã không ra ngoài tận ba tháng trời, ở thêm sẽ có nguy cơ tự kỉ.

Lúc đầu, Gulf không muốn đi. Run đến theo cũng vào thuyết phục, bất đắc dĩ cậu đành đồng ý.

Họ mua vỉ nướng dùng một lần và nguyên liệu, đi đến công viên gần đó dã ngoại. Trải thảm lên mặt cỏ rồi bày đồ ăn và loa nhỏ có thể sạc được lên. Ba người nằm dài nhìn bầu trời, mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ thoáng qua, không những không cảm thấy lạnh mà còn sảng khoái và dễ chịu vô cùng

Mild ngáp một cái "Không ngờ là ngoài này lại thoải mái thế, không giống ở nhà tí nào."

"Trưa mà, trời tối sẽ trở lạnh hơn chút." Run đứng nướng thịt, tâm tình có vẻ rất khoan khoái.

Khó lắm Gulf mới chịu ra ngoài, Mild thực sự lo rằng nếu cứ ở trong phòng mãi, cậu sẽ sinh bệnh mất.

Mild trở mình, quay lại nhìn Gulf "Em trai, có lạnh không?"

Gulf đang chợp mắt, nghe vậy khẽ lắc đầu "Không lạnh." Ba tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà, cậu luôn cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra, nó cũng không khó chịu như cậu nghĩ, bầu trời vẫn thế, không khí vẫn vậy. Vả lại, hôm nay rất thoải mái.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ