Arthit bình tĩnh ngồi một chỗ thật lâu, trong mắt hiện lên một tia thất bại. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ phòng ăn truyền đến, ông ngồi đó, trong lòng có chút dao động, ông cảm thấy nếu thỏa hiệp, Mew sẽ phải đối mặt với xã hội khắt khe, cả đời bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường.
"Ba, đến ăn sáng!"
Giọng nói Mew truyền đến từ cửa phòng ăn, Arthit ngẩn người ngẩng đầu nhìn sang.
"Gulf bảo con đi gọi ba." Mew thấy ông nhìn sang, nghiêng người ló đầu ra từ cửa nói tiếp "Ba có giận cũng phải nhịn, đi ăn cơm đi đừng để ông bà nội lo lắng, sau này con cho ba xả giận."
Arthit thoáng sửng sốt, ông thấp thoáng thấy được thiếu niên trầm mặc năm xưa xuất hiện bảo ông ly hôn với mẹ hắn. Phòng ăn xây theo kiểu thông suốt, chỗ ông ngồi mơ hồ nhìn thấy được một góc bàn ăn. Tầm mắt của ông vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Gulf đang trộm nhìn ra, đối phương hoảng hốt cúi đầu vờ như đang tập trung dùng bữa, nhưng dường như thấy làm vậy không lễ phép, do dự hướng phía ông cười ngại ngùng.
Ánh mắt Arthit hơi dịu lại.
Mew nhìn theo tầm mắt của ông, trầm giọng "Ba, cuộc sống là của riêng bản thân, hiện tại con đang rất hạnh phúc."
____ Ba, cuộc sống là của bản thân, không phải vì lợi ích của con cái, ly hôn đi, ba mẹ buông tha cho nhau.
Ký ức năm xưa hiện về, con trai ông bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc thỏa hiệp, ông đứng dậy, tới chỗ anh thì dừng bước, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai Mew "Sau này con có gia đình riêng, là một người trưởng thành, con..... Thôi đi ăn sáng."
Mew hơi ngạc nhiên, bức tường chắn cao trong lòng cũng dần sụp đổ, bước theo ông vào phòng ăn.
Trong bữa ăn, Arthit có hơi trầm mặc nhưng cũng không ảnh hương đến sự nhiệt tình của mọi người đối với Gulf. Sau khi ăn xong ông nội gọi ba Mew vào thư phòng, còn bà nội cùng dì Rita dọn dẹp, Mew cũng tranh thủ được một ít thời gian ở cùng Gulf. Anh dẫn cậu ra ngoài, đi qua mấy gian nhà, kéo cậu đặt lên một cái xích đu dây dưới tán cây, hôn lên mặt cậu.
Hai mắt Gulf đang nhắm chặt mở ra, nhịn không được nở nụ cười.
Mew cũng cười theo nhưng vẫn hỏi "Em cười cái gì?"
"Nhịn không được, cười, vậy anh cười cái gì?"
"Anh nhìn em, cũng nhịn không được, cười."
Gulf học theo anh, hôn lại, chậm rãi nói "Mew, anh nói xem, chúng ta tính là quen biết nhau đã lâu, nhưng cùng nhau cũng chỉ nửa năm, gặp lại nhau cũng chưa đến một tháng....sao anh lại kiên nhẫn và kiên trì đến vậy."
Mew nhéo nhéo mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người ôm cậu, im lặng tận hưởng giây phút hạnh phúc này.
Gulf cũng nghiêng đầu, đụng vào đầu anh, cánh tay vòng qua vỗ về trên lưng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Nhìn thấy chưa!" ông Chakrii kéo màn cửa, hừ lạnh rồi nói tiếp "Lão già như ba còn không nói gì, sao mấy người trẻ như các con lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ. Có bao giờ Mew nó để ý ánh mắt người khác nhìn nó như thế nào, người như ba đây còn hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fiksi Penggemar"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."