Chương 4

2K 95 2
                                    

Khi đã yên vị trên ghế phó lái, bây giờ thì cậu sợ tới mức chẳng dám gây ra tiếng động. Cứ ngồi đơ ra đấy tuyệt nhiên cũng chỉ dám thở nhẹ, con xe này thật sự rất sang trọng a, sơ suất một chút thôi là chết.
         
 Thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ, dây an toàn cũng chưa thắt vào, anh chồm qua người cậu, bất ngờ mà ngẩng đầu lên, mặt cậu và anh bây giờ đang rất gần, cách nhau  một hơi thở tưởng chừng chỉ cần thêm chút nữa là chạm nhau. Chậc, nhìn rõ thì đúng là ngũ quan tinh tế, ông trời đúng là thiên vị cho người con trai này quá rồi, à mà khoan.

"Á, thầy làm cái gì vậy! "  cậu theo bản năng mà để hai tay che chắn trước ngực.
     
"Còn hỏi sao, là đang giúp em cài dây an toàn đấy. " đúng là thói dễ thương thì không thể nào mất hết được.

"Sao rồi đi ăn gì đây? " trở lại vị trí của mình mà lên tiếng hỏi cậu.

"Cơm chiên húng quế với thịt heo chiên giòn, tới quán đó đi chỗ đó là tôi thích ăn nhất. " đói rồi, không nghĩ ngợi nhiều nữa cứ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.

"Được, chở em đi! " quả nhiên sở thích vẫn vậy.

Là quán năm xưa cậu với anh đi ăn cùng, món ăn cậu thích nhất bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ là hai con người năm xưa bây giờ thì thay đổi rất nhiều. Dẫn cậu vào trong chọn một bàn khuất bên trong để ngồi xuống. Phục vụ đến ghi món ăn, không cần nhìn menu cậu gọi đúng 2 món mình thích rồi ngồi chờ anh chỉ hết món này tới món kia, dường như muốn gọi hết menu vậy. Chờ phục vụ đi cậu mới thắc mắc

"Thầy gọi làm gì mà lắm thế, tôi không có tiền trả đâu. "
 
 "Đã nói bữa này tôi mời em cứ ăn đi. " quả thật lúc nãy ôm cậu,  thấy cậu rất gầy, anh thật sự rất đau lòng, không biết 2 năm qua cậu đã phải chịu những khó khăn gì,  bây giờ trước mắt phải vỗ béo lại đã. 

 "Thầy nói thế tôi cũng không nỡ mà từ chối. "

   Đúng là dụ dỗ cậu, chỉ có đường bao tử này. Đồ ăn bưng lên, nguyên một bàn thịnh soạn đủ mọi món ăn, đủ mọi chất dinh dưỡng, nhìn mà nuốt nước miếng, cậu không ngần ngại mà cứ gắp ăn, ăn bù cho trưa này vì căng thẳng tới buổi gặp mặt này mà bỏ bữa.  Nhìn cậu ăn ngon lành làm anh cũng nhẹ lòng, đưa tay ra quệt đi viết nước sốt dính trên mặt cậu.

"Ăn từ từ, tôi không có dành với em. "

"Sao thầy không ăn đi, một mình tôi vốn dĩ không ăn hết cả bàn này đâu. "

 "Nhìn em ăn cũng thấy no rồi, không cần ăn cũng được. "

"Hứ, vô lại. "  không ăn thì tôi ăn.

 "Thì sao chứ, cũng chỉ là với mình em. " tự nhiên mà nở trên mặt một nụ cười ranh mãnh.

"..... " từ khi nào mặt anh ta lại trở nên dày như vậy chứ, không thèm nói nữa ăn đã.

Cậu cứ việc ngồi ăn còn ăn thì cứ việc ngồi nhìn, lâu lâu anh lại gắp vài miếng cho có lệ. Tới khi thức ăn trên bàn đã vơi gần hết, cậu mới buông đũa mà thở dài

 "Ưm, no quá! "
         
  "No thật chưa? "

"Anh thử ngồi mà ăn hết cái bàn này xem, ôi bội thực mất. " cậu nằm ngửa ra mà xoa xoa chiếc bụng đã no căng của mình.

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ