Mild đưa Gulf về nhà, là một căn hộ chung cư, không to nhưng diện tích để chứa hai người là dư sức. Nơi này không phải ở trung tâm thành phố, không quá ồn ào, nhộn nhịp. Bây giờ cậu như đang giận cả thế giới vậy, bởi vì ngay cả cái nóc nhà cũng như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.
"Ở đây một khoảng thời gian."
Gulf thở dài "Khi nào thì tao mới có thể trở về."
"Fiat sẽ thành công trong việc nộp đơn xin bảo lãnh lần này. Sau khi hắn ra ngoài, sẽ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên có thể là 'âm thầm giải quyết', bởi vì Mew có đủ bằng chứng trong tay, thứ có thể khiến hắn ta cả đời không ra khỏi nhà tù, khả năng còn lại chính là chạy trốn. Nếu là khả năng thứ hai, mày sẽ được về nhà sớm thôi. "
"Nếu như là cái trước thì sao?" Gulf cắn răng nói "Chẳng lẽ muốn tao không thể quay lại cuộc sống bình thường được?"
"Mew muốn mày được an toàn, anh ta chắc chắn có cách."
"An cái đ*o gì!" Gulf lạnh lùng nói "Là anh ta, chính anh ta đã kéo tao vào. Hắn là người đặt tao vào nơi không an toàn nhất còn gì, là Mew lừa tao đi làm con tin cho Fiat, bây giờ còn ra vẻ làm người tốt cái chó gì chứ? Mày thật con mẹ nó nói có lý chút đi. "
Mild nhạt nhẽo nói "Làm sao tao biết được anh ta có giả bộ làm người tốt, trước kia có lẽ từng giả, nhưng mà bây giờ thì không, anh ta không phải là người tốt, nhưng sẽ không ai yêu mày hơn Mew đâu."
"Chậc, tao không phải chỉ là 'đồ chơi' thôi sao, trong miệng mày có lời nào là thật không?"
"Có thể là nói cho bọn chúng nghe, một cách tốt để Fiat từ bỏ đe dọa Mew bằng mày. Chậc, trong đầu mày có bao nhiêu triệu nơron thần kinh chứ, động não suy nghĩ theo hướng tích cực lên"
Cậu vào phòng tắm, xối nước lạnh một cái, nhưng mà trí óc bị nóng lên của cậu lại không nguội xuống chút nào. Cậu ra khỏi phòng tắm, mở tủ quần áo, xem ra việc đưa chìa khóa nhà Mew cho Mild cũng không phải không có tác dụng, quần áo hay vật dụng của cậu cũng gom được kha khá.
Cậu đổi quần áo, ôm đầu gối ngồi xuống bên giường, cậu muốn co mình vào một thế giới riêng, không chịu sự quấy nhiễu của bên ngoài, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể yên lặng trong chốc lát được.
Chẳng qua, Mew sẽ không cho cậu như ý.
Cửa phòng bị đẩy ra, đi đôi với tiếng tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ chính là mùi thơm ấm áp của món cơm trứng ốp la.
Lần đầu tiên Mew đến nhà cậu đã làm cho cậu một món trứng ốp la, bây giờ khi ngửi thấy cái mùi này một lần nữa, cậu chỉ cảm thấy thật khôi hài và đau đớn.
Mild đặt cái khay lên bàn cạnh tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh giường. Tốt bụng hỏi thăm "Bụng còn đau không, uống thuốc giảm đau đi."
Gulf không nhúc nhích, thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên. Đã mấy ngày rồi cậu chưa được nằm thoải mái trên giường như bây giờ.
"Dậy ăn coi, mày đã không ăn gì suốt một ngày hôm qua rồi, truyền nước không đủ làm mày no được đâu."
Gulf vẫn vùi đầu.
Mild hòa nhã nói "Nếu mày không ăn, tao kêu Mew đến đút cho mày ăn đấy."
Gulf cầm đĩa cơm ăn một cách máy móc. Bụng cậu đã đói suốt một ngày, ngay lúc vừa tiếp xúc với thức ăn, thông tin phản hồi lên đại não là đau đớn, nhưng nỗi đau không tính là gì; mũi, não, tim, không nơi nào không đau đớn.
Mild nhìn chằm chằm cảnh cậu ăn nửa bát mì, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Thật ra thì tao rất muốn đút cho mày ăn."
Gulf đặt chiếc đĩa lên đầu giường, lạnh lùng nhìn.
"Má, đùa thôi mà, tôi không giống mấy người, lúc nào cũng có người yêu bên cạnh mà chăm sóc, giờ còn phải đi chăm sóc người ta, khổ quá."
Mild lấy dây thun cột mái tóc dài xõa trước mặt của Gulf lên "Mày gầy quá nên vỗ béo một chút."
Gulf nghịch nghịch chùm tóc vừa mới cột lên.
"Ngủ."
"Thằng chó, mày có thấy chủ nhà nào phải đi ngủ ở phòng dành cho khách không."
Gulf không nói, dụi dụi đầu vào chiếc chăn mềm đang đắp gần kín mặt, co người lại thành một cục tròn cuộn trong chăn.
Mild thở dài "Một ngày nào đó, tao rất hy vọng mày lại có thể cười lần nữa."
Giọng Mild buồn bã. Cậu không biết bây giờ nên làm gì. Cậu càng không thể giải thích hết cho Gulf những việc Mew đã làm. Nó không tốt cho cậu chút nào.
Ít ra không phải là lúc cậu đang trong tình trạng này.
* ** ** ** ** *
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fiksi Penggemar"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."