Chương 5

1.8K 91 0
                                    

  Sáng sớm hôm sau, đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, Gulf bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, mở mắt nhìn lên đồng hồ.

  "Chết tiệt! Mới sáng sớm ai lại đi phá giấc ngủ của người ta chứ." bực tức mà nhấc điện thoại lên nghe, là số lạ.

"Ưm, alo. Ai vậy? " giọng cậu mệt mỏi cau có vì bị đánh thức.

 "Giờ này vẫn còn ngủ? Chưa dậy sao? Đã dặn em nghỉ ngơi sớm sáng nay tôi đến đón cơ mà."

"Ôi, là thầy à, sao thầy lại biết số của tôi, mới sáng sớm phiền chết đi được." lần này là cậu tỉnh ngủ thật rồi, tên đáng ghét này dám phá giấc ngủ của cậu thật là tức chết mà.

 "Trong học bạ không phải có số điện thoại của em sao, chuẩn bị nhanh lên, xuống đây tôi đưa em đi ăn sáng. "

"Thầy là đang lạm dụng chức quyền của giáo viên để lấy số điện thoại của tôi."

"Nếu tôi nói đúng thì sao, được rồi không cãi nữa xuống đây nhanh. "

"Đáng ghét, thầy cứ từ từ mà ngồi đấy chờ đi, lát nữa tôi xuống."

Nửa tiếng sau, đúng 'lát nữa' của cậu bằng nửa tiếng anh phải đợi. Đang toan tính đi lên trên tìm cậu thì thấy cậu từ từ, chẫm rãi đi đến chỗ anh.

"Em cũng lề mề quá rồi, là cố tình muốn để tôi đợi à. "

 "Đâu có là thầy tự nguyện đợi tôi thôi."

 "Được, là tôi tự nguyện giờ thì lên xe, đi ăn sáng."

Đang tính mở cửa xe để ngồi phía sau, thì cậu lại bị anh kéo vào ngồi phía trước.

"Từ nay ngồi chỗ này, không cho ngồi phía sau, cũng không được phép từ chối." buông ra câu nói dặn dò cũng như lời cảnh cáo anh cho xe khởi động.

  Cậu cũng không phản bác gì cứ để anh muốn làm gì thì làm, bởi bây giờ anh đang nắm được điểm yếu của cậu rồi, lâu lâu lại đem ra mà đe dọa. "Đồ đáng ghét! Đồ độc tài! Ông thầy chết tiệt!" tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cậu đang biểu tình, hận mà không thể làm gì được người con trai bên cạnh mình.

  Hạ cửa kính xe xuống, làn gió mắt lạnh lùa vào mang theo là vài hạt sương sớm. Không khí rất trong lành, đã rất lâu rồi cậu không dậy sớm như thế này, lúc nào cũng nào cũng ngủ tới sát giờ đi học, rồi lại bị tiếng đánh thức từ điện thoại của Mild mà vắt chân lên đầu chạy đến trường. Bởi vậy nên trong ngày của cậu không hề có bữa sáng. Hôm nay có cơ may được đi ăn sáng mà có thể dậy sớm ngắm nhìn dòng người lác đác qua lại trên đường cùng bầu không khí tươi mát của sáng sớm này.
     
Dừng xe trước quán cháo nhỏ bên đường, xuống xe mở cửa cho cậu, anh nắm tay cậu dắt vô trong quán, ánh mắt của mấy người trong đấy bỗng dưng đổ dồn về anh và cậu, cậu vội vàng dựt tay ra mà lí nhí nói.

"Tôi không phải con nít, thầy không cần cứ lúc nào cũng phải canh me tôi như vậy đâu." mặt cậu vì ngại mà dần dần chuyển đỏ.

  "Sao vậy, em thấy ngại à." anh nhìn cậu ngại mà vô thức nhếch môi cười

"Ừ, ngại, thầy đừng nắm tay tôi vậy người ta sẽ hiểu lầm. "

 Nghe cậu nói vậy tâm trạng anh tụt dốc thê thảm, vốn dĩ cả hai người đâu đã nói lời chia tay sao cậu lại nói thế. Bây giờ anh chỉ mong Run làm việc nhanh chút để làm sáng tỏ mọi chuyện.
       
 Cả hai cùng ngồi xuống, gọi hai tô cháo, mặc dù là buổi sáng nắng ấm cũng đã lên rồi nhưng bầu không khí bây giờ cực kỳ lạnh, bởi lẽ hai con người này cứ ngồi nhìn nhau mà không nói gì. Nhìn mặt anh lạnh tanh, trầm mặc, cậu biết anh giận rồi, lúc nào cũng vậy mỗi khi giận người anh lúc nào cũng thoát ra sát khí tưởng chừng như có thể giết người, im lặng mà không nói lời nào khiến người khác e ngại mà không dám đến gần.
      
Cháo được bưng ra, mùi thơm từ gạo nếp của cháo cũng không thể làm bớt đi sự nặng nề giữa anh và cậu. Như vậy thật phiền quá rồi, cả ăn cũng không ngon nữa.

"Ra ngoài vậy mất công quá, nếu muốn ăn thì lần sau đến nhà tôi tự nấu ăn cũng được." cậu buột miệng mà nói ra, đúng là miệng nhanh hơn não, biết mình lỡ lời cậu cúi gằm mặt xuống ăn.
Còn anh khi nghe cậu nói thì lập tức lấy lại tinh thần.

  "Thật không, là em nói đó từ nay qua nhà em ăn, tôi nấu đồ ăn sáng cho em, tiện thể cho em thưởng thức tay nghề tôi học được lúc bên nước ngoài." thật sự là vui quá rồi a.

 "Tôi chỉ là nói vu vơ thầy đừng tưởng thật mà mừng vậy chứ." thấy anh vui mà nói một tràng dài, mặt cứ cười cười chẳng khác gì mấy tên lưu manh khiến cậu nổi hết da gà.

  "Mặc kệ em có nói chơi hay không, lời đã nói rồi không cho phép rút lại. "

 "Tùy thầy muốn làm gì thì làm."

  Sau khi ăn xong, việc thanh toán là để anh còn cậu thì vác cái bụng đã no căng của mình ra xe ngồi. Suy nghĩ thì cũng muốn thế này lắm, nhưng những chuyện ở quá khứ lại không cho phép cậu quay lại như trước kia với anh, cậu không muốn để bản thân mình chịu đau lần nữa.

"Em không sao chứ? " anh lên tiếng khi thấy cậu như người vô hồn mà nhìn ra ngoài cửa. Bóng hình cậu được phản chiếu trên kính với đôi mắt mang nhiều tâm sự làm anh lo lắng.

 "Không sao, thầy lái xe đi đừng quay sang tôi suốt vậy, tôi không muốn gặp tai nạn xe." mặc dù không quay lại nhưng cậu biết đôi mắt của anh lúc nào cũng dừng lại trên người mình.

"Ừ, chở em đến trường."

"Ừm!"

  Một lần nữa bầu không khí lạnh lẽo lại bao trùm lên cả hai con người này.

* ** ** ** *

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ