Sau khi trợn tròn mắt vượt qua một đêm, đôi mắt Gulf đỏ ngầu, vành mắt xanh đen cùng sắc mặt tái nhợt khiến cho thần sắc của cậu thật tiều tuỵ. Cậu rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, cũng có chút không nhận ra chính mình.
Chỉ cảm thấy mình mấy tháng qua được nuôi cho đến béo tốt, mà bởi vì mất ngủ một đêm, vì thương tâm, vì một chuyện xảy ra lại khiến mình thành ra bộ dạng như vậy. Gần như rất lâu rồi, cậu mới nghiêm túc nhìn lại chính mình. Nhớ tới con người nào cũng hạnh phúc nở nụ cười, cùng với người trước mắt giống như hai người khác nhau vậy. Lần đầu tiên, cậu thật sự khổ sở thừa nhận rằng, Mew đã thay đổi cậu theo chiều hướng tệ đi. Anh không chỉ phá hủy sự tin tưởng của cậu mà còn phá hủy hy vọng với tình yêu của cậu. Thậm chí lại một lần nữa khóa chặt trái tim cậu, khiến cậu không cách nào tưởng tượng được mình sẽ có được sự hạnh phúc trong tương lai với bất kỳ ai.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được mình hận Mew. Tình yêu không còn, chỉ có hận thù muốn nổ tung. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy, tùy tiện như vậy, cũng khiến người ta đau đớn đứt ruột đứt gan như vậy.
Đến bây giờ, rốt cuộc cậu không còn lo lắng về những gì Mew sẽ gặp phải trong lúc đấu với Fiat. Tất cả sự tự tin, niềm vui vẻ cậu tích góp bao nhiêu năm qua lại dễ dàng sụp đổ chỉ vì một hành động của anh. Nhưng đã muộn rồi, cậu rốt cuộc cũng bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm này, có lẽ một giây sau cậu sẽ bị xẻ thành từng mảnh. Hối tiếc lớn nhất của cậu chính là mình lại yêu anh.
Nhưng mà trước đó, trước khi cậu bị hủy diệt, cậu phải nghĩ biện pháp cứu được chính mình. Cậu còn Mild, còn mọi người, còn có công việc, sự nghiệp, còn có một đời người để trải qua. Cậu không muốn tất cả mọi thứ bị phá hủy bởi một người không đáng.
Cậu dùng đầu đập mạnh vào tường, yên tĩnh suy nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào. Cậu không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn một số bộ phận của mình bị gửi tới cho Mew, cậu nhất định phải chạy trốn.
Cậu biết trong phòng có thiết bị giám sát, mọi cử động của cậu đều bị giám thị bởi người khác, cho nên cậu không dám có hành động gì. Cậu trở lại giường, vừa xem tạp chí vừa nhìn ngắm bốn phía.
Thanh sắt trên cửa sổ cậu không thể phá hủy. Mỗi ngày sáng, tối đều có người đưa cơm, đó là cơ hội duy nhất để cậu rời đi khỏi chỗ này. Cậu không có kế hoạch lợi hại gì, cậu chỉ là một người bình thường, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chính là trốn, tận dụng một chút lỗ hổng nhỏ, sau đó cố gắng chạy trốn.
Sau khi đọc tạp chí một lúc lâu, cậu vào phòng tắm. Xác định được vị trí của camera giám sát, lưng cậu hướng về phía máy thu hình nhét một cái bàn chải đánh răng vào trong quần áo. Lúc đi ngủ, cậu bẻ bàn chải đánh răng ra trong chăn làm thành một cái que nhọn thô ráp.
Buổi tối ngày thứ hai bị nhốt, khi mặt trời lặn, có người tới đưa cơm. Gulf biết người này, đây là tài xế của Fiat, chừng 40 tuổi. Đại khái là bởi vì vẻ bề ngoài của cậu mà dễ dàng khinh địch, tài xế không phòng bị chút nào, một mình đi vào, đặt thức ăn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fanfiction"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."