Chương 49

686 51 2
                                    

Run trầm mặc, tăng tốc đến gần, khi hai xe bằng nhau thì bảo trì tốc độ. Mew chớp thời cơ, nhảy sang.

Trong tay Fiat còn cầm một khẩu súng, bàn tay dính đầy máu nhưng trên mặt không có biểu cảm, điều khiển vô lăng chạy xe với tốc độ cao trên eo biển, vừa thấy anh nhảy sang liền dùng sức đá vào phần mềm bụng. Mew đứng còn chưa vững, nhất thời trúng một cước, đau đến toát mồ hôi lạnh. Bàn tay đang bám trên cửa xe chảy đầy mồ hôi, theo quán tính với tốc độ nhanh trượt khỏi chỗ đang bám lấy. Fiat sau khi đắc thủ thì tiếp tục tiến tới, Mew nhíu mày, rút một con dao gập ra. Con dao sắc bén với lưỡi móc cưa đâm vào bên cạnh xe, tạm thời giữ được anh không bay khỏi nơi đặt chân.

Người kia lấy súng trong ngực ra, ngắm bắn, ánh mắt nóng rực, người trên xe là thứ duy nhất giúp hắn đạt được tất cả "Mew, Gulf cuối cùng vẫn do tôi bắt được, tên đó là của tôi."

"Không, em ấy là của tôi."

Mew trầm giọng nói, nhảy vào. Xe việt dã đột nhiên mất lái lao vào giải phân cách, bén ra tia lửa . Mew nhảy đến chỗ phó lái, khống chế phương hướng.

Fiat còn đang giữ vô lăng, thấy xe mất lái vội vàng cố định lại quỹ đạo đi. Mew chớp thời cơ rút dao găm xuyên thấu lồng ngực hắn. Chết không kịp kêu một tiếng. Mew tùy tay ném hắn sang một bên, giữ lấy tay lái, một bên đem Gulf đặt lại lên ghếc sau xe.

Gulf nhìn anh, trên mặt vẫn không có chút kinh hoảng nào cả "Mew, em biết anh nhất định còn sống."

Gulf nắm lấy yết hầu Fiat, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tái nhợt nhưng con ngươi lại phi thường sắc bén, muốn đem người này giết ngàn vạn lần "Tao muốn chậm rãi chứng kiến mày chết đi. Mày nghĩ sao?"

"Không tốt" khóe miệng hắn câu lên ý cười "Mew, tôi nghĩ chúng ta cùng chết, không nữa thì cùng thứ anh yêu thích nhất đồng quy vu tận vậy."

"Mày mơ đi!"

Fiat gắt gao ôm cánh tay cậu "Không sao, đó là một giấc mơ đẹp."

Mew nhanh chóng không chế xe, chuẩn bị đạp phanh thì bỗng quay đầu, nhất thời, đồng tử co rụt lại. Bởi vì tư thế có hạn nên Gulf căn bản không nhìn ra nhưng anh lại thấy rõ ràng. Trong tây trang người kia có một quả bom. Còn...10 giây.

Cậu vội vàng mở tay người kia ra nhưng khí lực của hắn không hề nhỏ, vẫn gắt gao cầm tay Gulf.

Gulf liếc nhìn một cái, lập tức nói "Mặc kệ hắn, nhanh điều khiển xe quẹo vào nếu không chúng ta sẽ lao xuống vực!"

Mew đương nhiên biết phía trước là khúc cua. Anh quyết định thật nhanh, lấy dao găm chặt đứt tay người nọ, muốn ôm Gulf nhảy nhưng xe việt dã lại xóc một cái, không thể mượn lực. Mew rùng mình, dùng sức đem Gulf ném lên mặt đường.

Đồng tử Gulf co rụt lại, gắt gao nhìn anh, nháy mắt đó kéo dài vô hạn. Cậu có thể đọc được khẩu hình của Mew: Gulf, anh yêu em, xin lỗi.

"Không -- -- !"

Gulf kêu một tiếng, chật vật chạy về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời, khói mù mịt bốc lên.

Gulf cứng đờ, trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không được, lâm vào mê man.

Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu, mới tìm lại được hy vọng sống.........

* ** ** ** ** ** *


Tập này là ngắn nhất, vì một chút sơ suất mà nó không thể ghép với chương vừa rồi, nếu bây giờ em viết thêm thì nó không được liên kết lắm, nên em quyết định nhá một chương ngắn vậy thôi.
Chương này để mọi người đặt câu hỏi cho em trong những chương vừa qua, khi không hiểu chi tiết nào đó, em viết với cách diễn đạt của em không tốt lắm nên mọi người bỏ qua. Nhớ tương tác cmt với em nhoa!

Iu cả nhà!

(Viết nhiều vậy cho đỡ trống :))) mng thông cảm.)

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ