Bữa sáng này có lẽ cậu không còn cảm nhận được hương vị nữa rồi, trong đầu cậu bây giờ toàn nghĩ về mấy cái quyển sổ trong thùng giấy "Không hợp khẩu vị sao."
Cảm giác ấm nóng trên môi vừa xoẹt qua, cậu hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay anh đang thu lại có chút sữa, liếm liếm thấy có chút vị ngọt trên môi "Không phải anh dị ứng với đồ bẩn sao."Mew đưa tay lên liếm đi vết sữa, rồi lấy khăn giấy lau, bình thản nói "Quả thật anh thích sạch sẽ."
Mới sáng sớm đã bị anh chọc nhiều lần như thế này, chắc cậu sẽ tức chết mất. Mấy ngày trước còn xem anh là không khí, thế quái nào bây giờ lại ở chung nhà, tối qua còn ngủ chung giường thế này, càng nghĩ càng tức, cậu cầm lấy nĩa xiên trứng gà không cần cắn, nhét hết toàn bộ vào mồm làm nó phồng lên như hai cái bánh bao tròn tròn.
"Trứng gà phải ăn từ từ mới ngon, em ăn vậy coi chừng sẽ mắc nghẹn."
Gulf trợn mắt, quả thật nghẹn.
Anh chạy qua vỗ vỗ lưng cậu vài cái, đưa cho cậu ly sữa đang còn uống dở, cúi người xuống hôn một cái chóc lên khóe môi, đưa miệng lại sát bên tai cậu thì thầm "Anh thích sạch sẽ nhưng em lại quan trọng hơn nhiều, cái dáng vẻ em muốn chọc tức anh nhưng không được làm anh muốn......"
Vành tai cậu bị cắn nhẹ một cái.
Hơi thở nóng ấm phà vào tai làm cậu giật mình. Đẩy anh qua một bên, chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại một cái rõ to.
Mew đứng mỉm cười "Ừm, lực đẩy mạnh, chạy cũng nhanh, xem ra ăn no rồi."
Gulf đi qua đi lại trong phòng, hết nhìn lên mấy chỗ trống trên giá sách lại nhìn xuống đống sổ trong thùng. Hoảng hốt không biết làm sao. Nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cậu muốn ra ngoài xem như thế nào nhưng bàn tay đang đưa ra bỗng chốc rụt lại. Bên trong này là địa bàn của mình, là nơi an toàn, bên ngoài kia là hang cọp không được đụng đến càng không thể đụng đến."Gulf!"
"Em không đi học sao?" Là Mew lưu manh đang gọi.
Quan trọng không phải đi hay không mà đi chung hay không mới là vấn đề. Không đi thì trễ học nhưng đi lỡ đâu bị lưu manh sàm sỡ thì biết làm thế nào.
"Thật sự sẽ trễ học đấy Gulf!"
Cậu đưa tay mở cửa, suy nghĩ trong đầu cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài.
Mew lại nhanh tay hơn, duỗi tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ "Gulf, đừng sợ anh."
Cả cơ thể cậu cứng đờ.
"Đừng sợ anh có được không, lần này anh sẽ bên cạnh em, mãi mãi không bỏ em."
Ký ức năm xưa lại ùa về. Lúc đó cậu đã rất sợ, cậu từng lo lắng, sợ hãi chạy khắp sân trường để tìm kiếm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được bóng dáng của người kia. Cậu nhìn thật sâu xa vào khoảng không trước mắt, cơ thể cậu hoàn toàn không có phản ứng. Bữa sáng hôm nay rất ngon, cảm giác có người chăm sóc cũng không tệ, trước kia toàn ở một mình bây giờ lại xuất hiện hơi ấm của người thứ hai. Thật tốt, tất cả những điều này đều là ước nguyện trước đây của cậu. Nhưng mà.....lần này thật sự có thể tin tưởng sao, liệu lún sâu vào nó có để lại nhưng vết thương đau đớn như lần đó nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fanfiction"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."