Rồi, một lần nữa miệng lại nhanh hơn não, tay cầm con dao bỗng dừng lại, cậu vội vàng trả lời "Anh nghe thiếu chữ 'cũ' rồi, là bạn trai cũ."
Chờ đợi đã lâu bây giờ mọi chuyện trước mắt sắp thành rồi, Mew đâu dễ dàng để cậu nói giả là giả được a. Chỉnh lại đầu tóc, anh bước tới ôm lấy cậu, cúi đầu xuống như muốn 'cưỡng hôn'.....
Cậu giật mình lùi về sau nhưng không được, nhanh tay vớ được quển sách trên kệ, cậu đưa tay lên che trước mặt "Quyển sách này năm đó anh tặng, đã để một góc lâu rồi, bụi bám có lẽ không ít."
Cảm giác chóp mũi đụng vào quyển sách hơi đau, thấy khó chịu. Anh đứng thẳng dậy, đưa mắt nhùn xuống quyển sách, có lớp bụi mỏng, môi tự giác mím chặt.
"Chỗ để sách bám nhiều bụi lắm, tôi lấy chổi lông gà dọn dẹp, có dọn cả phòng vệ sinh nữa, anh cũng biết nhà vệ sinh có nhiều vi khuẩn hơn mấy chỗ khác." cậu chui đầu ra từ phía sau quyển sách, nói với giọng thách thức.
Ánh mắt anh phát ra sát khí nhưng tay vẫn nhất quyết không buông cậu ra.
Cậu lùi ra phía sau, lùi không được, đưa tay đẩy người, đẩy cũng không ra.
Hai người đứng với nhau, một người dùng ánh mắt như muốn xé nát quyển sách, một người trong lòng thầm ghen tị với sức lực của người kia. Cả hai đứng với nhau một lúc lâu, tư thế thật ám muội.
Cuối cùng Mew cũng nhân nhượng, buông cậu ra lùi về sau một bước, đưa tay lên che miêng, im lặng nhìn cậu.
Một người đàn ông cao hơn 1 mét 8 đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy sự uất ức.....cậu không nhịn được cười, quay đầu cố gắng kìm nén tiếng cười như muốn phát ra. Đặt quyển sách xuống, bước vào toilet.
Anh lấy giấy chà chà môi, thấy bóng dáng thon gầy khuất sau cánh cửa, cố gắng xem nhẹ cảm giác trên môi cất bước đuổi theo.
Đứng trước cửa, cậu lên tiếng hỏi anh "Anh bắt đầu điều tra tôi từ khi nào?"
"Sau khi gặp lại em, Gulf chuyển qua nhà anh ở đi, mai đưa em đi kiểm tra toàn thân, em gầy quá."
"Không ở, không đi, mai tôi còn phải đi học đi làm, không rảnh."
"Học xong anh đi cùng em, kêu Mild xin nghỉ làm một bữa thôi."
"Không đi." quay qua lấy cái bàn chà toilet dơ lên phía anh đe dọa, trên môi nở nụ cười nham hiểm "Về đi, tôi muốn đánh răng, đi ngủ, hay anh muốn nếm thử cái bàn chải này của tôi."
"......."
Mew biết điều lùi về sau, trong đầu hiện lên hàng trăm cách dựt lấy bàn chải rồi chạy tới ôm người.
"Không đi khám cũng được, sau này có thời gian đi, còn đến ở chung là bắt buộc nếu không anh dùng vũ lực." nhất định bắt được em về nhà.
"Ở cùng với anh? Ai biết được anh sẽ làm gì tôi, không ở, mau cút về đi."
"Đừng lo nhà có hai phòng tiện nghi nhiều hơn ở đây, đồ có thể chuyển sau, lấy quần áo, sách vở mai đi học, nếu được thì khỏi đi làm, anh nuôi em."
Điều kiện này có phải quá tốt rồi không? Sao nghe như đã có chyẩn bị từ trước.
"......." chuyện tốt không thể bỏ qua, có gì giữ kỹ mình là được "Xuống lầu đi tôi dọn đồ rồi xuống."
Hai mắt anh như sáng rực lên, môi không kìm nén được mà cong lên, rất ngoan ngoãn đi xuống lầu.
Cậu chỉ biết lắc đầy thở dài, bỏ cái bàn chà toilet mới mua chưa dùng lần nào xuống, tự biết sức mình không bằng anh ta, không chịu có khi lại bị vác về, ai biết tên lưu manh đó sẽ làm gì.
Lấy quần áo, đồ dùng cá nhân sách vở học tập, còn lại để sau, dù gì cậu cũng không có quá nhiều đồ.
Xuống lầu thì thấy anh đang đứng đợi, nhiệt độ khá thấp nhưng nhìn mặt anh xem ra không thấy lạnh.
"Đi nhanh, tôi buồn ngủ rồi, mai còn đi học, không phải anh cũng phải dạy sao."
"Tuân lệnh."
* ** ** ** *
"......." thật sự choáng ngợp với vẻ ngoài hào nhoáng của nhà anh rồi, đây là biệt thự chứ nhà cái kiểu gì.
Thấy cậu cứ đứng há miệng mà nhìn, anh cầm tay cậu kéo vô trong nhà "Lạnh, vô nhà, đi ngủ."
"Tôi tự đi được." hứ, thứ kiệm lời.
Phòng cậu rất nhanh đã sắp xếp xong, mà thế quái nào căn nhà to vậy lại sát vách với phòng anh chứ. Muốn đổi cũng đâu có dễ dàng, anh có chết cũng không cho. Căn phòng này còn to hơn nơi ở của cậu nữa. Cảm giác như nhà giàu mới nổi vậy. Cảm giác hơi lạ.
"Được rồi, ngủ sớm đi." anh đứng nhìn cậu một lúc, tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu "Ngủ ngon." rồi cất bước quay đi.
Cậu đưa tay sờ sờ lên chỗ bị hôn, cúi xuống bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười "Đồ khốn nạn, anh đừng tưởng mọi chuyện đã tính toán xong, sau này anh ráng mà chịu đựng."
Cậu nằm úp mặt xuống giường, cười ngây ngô, lăn qua lăn lại
"Đây là nhà của Mew, giường này của Mew, đèn này cũng của Mew." "Không biết Mew đã bao giờ nằm lên giường này chưa nhỉ?" câu hỏi cùng những suy nghĩ này không ngừng chạy trong đầu cậu.Rốt cuộc sau 2 năm, cậu lại có được người đàn ông này.
* ** ** ** *
Sau khi thay đồ vệ sinh xong đêm đã khuy, cánh cửa đang khép chặt bỗng nhiên mở ra, ánh đèn vàng ấm áp của đèn sáng khắp căn phòng, nhìn người con trai đang say ngủ trên giường, mấy thùng sách được chuyển đến chiếm một khoảng không nhỏ. Anh lách người qua đi đến thì chân đã trúng một thùng sách bên cạnh giường. Soạt, mấy quyển sách chồng lên nhau rơi trúng chân làm anh hơi đau. Qua ánh đèn lờ mờ thấy được chữ 'Lưu bút' trên một cuốn sổ. Chắc là của cậu viết, sao lúc trước không thấy. Cúi xuống nhặt cuốn sổ lên mở ra.[Trong cuộc sống thật, tôi cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện trong quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng lại không muốn quên đi.]
[Ngồi nhìn vào khoảng không trống vắng, đầu óc cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng phát hiện ký ức đã trở thành những mảng mờ mịt như sương sớm. Những chuyện tốt đẹp hay đau khổ như bị đem giấu đi.]
[Có lúc ở góc nhỏ trong ngõ cụt, làm bạn với những con mèo hoang, cảm thấy vẫn còn hy vọng về tương lai phía trước. Người không có tiền đồ như tôi cũng đã từng có một thời niên thiếu rất hạnh phúc, không muốn quên đi những ký ức đó, có phải vì trong đó có một người rất quan trọng.]
[Ước gì thời gian có thể dừng lại, chúng ta sẽ mãi mãi là những chàng thiếu niên trên môi luôn nở nụ cười.]
Tách tách, vết mực trên trang giấy bị nhòe đi vì nước mắt, anh đưa tay lên lau mắt, ngửa ra sau, dựa vài thành giường.
* ** ** ** *
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fanfiction"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."