Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây, trái tim của Gulf như ngừng đập.
Run chậm rãi nói "Đã lâu thế rồi, cậu hãy mở lòng đi."
Gulf nghiến răng nói "Mẹ, anh có trả lời câu hỏi của tôi không?"
"Mew hy vọng cậu sống tốt, sống hạnh phúc, tốt nhất là có một người yêu mới, một cuộc sống mới, một ..."
"Đ** **! Anh chẳng biết gì về Mew cả. Lúc trước, anh hỏi tôi có muốn biết Mew thực sự muốn gì không. Giờ anh nói đi, mong muốn thực sự của Mew là gì?"
"... Nó muốn cậu hạnh phúc."
Gulf tra hỏi "Ngay cả khi không có anh ta trong cuộc đời?"
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc sẽ chăm sóc cậu và làm theo ý cậu ta thôi, về phần cậu ta nghĩ gì, không tới lượt tôi..."
"Run!" Giọng Gulf bỗng nghẹn ngào "Anh nói thẳng đi, Mew vẫn còn sống phải không?" Nếu người đó thực sự là Mew...anh ta bị thương à? "Không nói tôi bảo Mild đánh chết anh."
"... Không." Run gằn giọng.
Gulf dựa lưng vào ghế đá, trụ chân, ngăn cơ thể mình trượt xuống. Mặc dù cậu biết mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng lòng cậu vẫn nhen nhóm hi vọng.
Thứ hi vọng này giày vò cậu như đao cắt. Cậu cảm thấy trạng thái mình giờ đây còn nguy kịch hơn cả ba tháng trước. Bởi lúc đó cậu đã chấp nhận rằng Mew không còn nữa, nhưng bây giờ cậu lại đưa tay bám víu lấy cái hi vọng dù có là nhỏ nhất, liên tục tự ép buộc bản thân. Còn một ngày không tìm thấy thi thể của Mew, thì ngày ấy Gulf sẽ vẫn còn tự mơ hoặc mình. Cậu sẽ như thế bao lâu? Một năm, mười năm, cả đời? Chẳng lẽ cậu sẽ sống mãi trong vô vọng, rút cạn nguồn sống của cuộc đời mình hay sao? Một cuộc sống như vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến cậu mệt mỏi muốn dừng lại.
Cậu không còn biết phải làm gì.
Không biết Run đã cúp điện thoại từ lúc nào. Gulf nghe âm báo bận vang lên, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu cậu không thể chắc chắn rằng Mew đã chết hoặc không thể chứng minh rằng anh còn sống, cậu nên giải quyết như thế nào? Cậu thực sự sẽ phát điên mất.
Giả sử Mew vẫn còn sống, giả sử rằng người đưa cậu đến trạm y tế là Mew, vậy thì chắc chắn đó không phải vô tình. Mew hẳn là đã theo dõi cậu, dựa vào tính cách của Mew, anh sẽ nắm giữ tất cả hành tung, thậm chí ngay bên cạnh cậu cũng có một gián điệp cơ mà. Cậu phải tìm cách dụ Mew ra ngoài, miễn là Mew vẫn còn sống, chắc chắn anh sẽ xuất hiện ...
Ngay khi Gulf về nhà, đã nghe thấy Mild lớn giọng trách "Ra cửa cũng không nói một tiếng, làm tao lo muốn đột quỵ"
"Tao không mất não đi ra ngoài vẫn sẽ ổn thôi." Gulf ngồi xuống bàn ăn. Đôi mắt nhỏ tinh ý liếc qua Run ngồi đối diện bên cạnh Mild, trên môi nở nụ cười tinh nghịch.
Trong bữa cơm, mọi người ngầm không nhắc đến Mew, Gulf hôm nay tự dưng có tâm trạng đặc biệt tốt, nói kể rất nhiều. Bữa ăn vì thế cũng diễn ra lâu hơn, ba người ngồi trò chuyện chơi vui cũng gần đến rạng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM
Fanfiction"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em."