Sau khi cả hai người trở về, căn nhà lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, Gulf cũng đã vào công ty anh thực tập, mặc dù không phải ngành và chuyên môn cậu học nhưng cậu cũng không ngại nộp đơn vào công ty để gần với người mình yêu.
Rời khỏi nhà cùng một giờ, về nhà cùng một giờ, cái cảm giác luôn có người ấy bên cạnh khiến cậu có một suy nghĩ tích cực hơn về thế giới này. Cảm giác không tệ lắm.
Tuy sống chung với nhau như vậy nhưng trong lòng anh vẫn có một vướng bận rất lớn. Cặp nhẫn đôi anh đã mua để trong ngăn kéo không ít ngày rồi vẫn chưa được sự quyết định của anh để đem ra mà đeo vào ngón tay của cậu. Anh vẫn luôn muốn giữa hai người có một sự liên kết ràng buộc. Không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là một cái đám cưới nhỏ, hay là tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng anh biết, chuyện này khó khăn hơn bao giờ hết, ngoài kia vẫn rất có rất nhiều người kì thị, những lời soi mói, phán xét không bao giờ lọt được vào lỗ tai. Gulf lại khá nhạy cảm với vấn đề này, không muốn vì nó mà cậu với anh lại tranh chấp cãi nhau.
Càng nghĩ nhiều lại càng không an tâm, biểu hiện lo lắng và sự hồi hộp của anh mấy ngày nay đều viết rõ lên mặt. 'Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra', mắt cậu cũng không kém đến mức không thấy được hộp nhẫn đang yên ổn trong ngăn kéo của bàn làm việc. Xem như mọi tâm trạng của anh gần đây được làm rõ.
Tối ngày hôm sau, hai người đối diện nhau ăn tối không nói tiếng nào, miếng cơm tới cổ họng cũng không nuốt được nữa. Khóe miệng Gulf giật giật, cái tình trạng này không thể kéo dài lâu được "Mew, chúng ta kết hôn đi."
Cạch!
Tiếng muỗng rơi xuống dĩa, cậu ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, bình thản lấy chiếc muống lên đặt lại vào tay anh rồi ăn như bình thường.
Hôm sau còn đang ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc khi bị bế xốc người lên, trong khi còn chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra đã bị Mew lôi dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ, đến khi ngồi vào tới trong xe não cậu vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường.
"Mew, mình đi đâu vậy."
"Qua Pháp, đăng ký kết hôn."
Trong một đêm lại có thể kiếm được vé, hôm sau liền bay đến Pháp. Ghế sau có tiếng hắng giọng, Run vẻ mặt không vui vẻ gì đang ôm Mild trong lòng còn đang ngái ngủ, nửa đêm nửa hôm bắt đi kiếm vé, sáng sớm lại lôi người đi để làm người chứng nhận cho bọn họ kết hôn, Run thầm nghĩ trong đầu, chắc sẽ điên mất.
Mất nửa ngày ngồi trên máy bay, cuối cùng bốn người cũng đã đặt chân đến Pháp, việc đầu tiên vẫn là về nhà Mew trước, thông báo mọi chuyện, không ngoài dự đoán, mấy người nhà Suppasit lại được một dịp ồn náo một phen. Nghe tin bạn về, Kaownah đặc biệt hớn hở chạy qua thăm hỏi, lại không ngờ hai thằng bạn mỗi người một tay nắm tay bạn trai mà đưa lên trước mặt cậu, gương mặt mếu máo cùng ánh mắt khinh bỉ kia đều ném lên hai cặp đôi đang ân ái trước mặt. Cậu, còn đang độc thân mà.
Sáng hôm sau, Mew và Gulf cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Bước ra ngoài, trên tay cần hai tờ giấy mới vừa được in dấu đỏ thẫm, trên môi cả hai không tự chủ được mà nở nụ cười hạnh phúc.
Biển Pampelonne, St.- Tropez, đồng nghĩa với sự thanh lịch và quyến rũ. Một bãi biển đẹp ở Pháp, Gulf đã đồng ý cho Mew mở tiệc ở đó trong khi trước đây cậu một mực từ chối vì chi phí khá đắt, nhưng hôm nay không phải là ngày anh với cậu chính xác kết hôn rồi sao, mọi chuyện đều sẽ được đặc cách.
Trên bờ biển trải dài cát mịn, Mew cùng gia đình, bạn bè và người anh yêu, đều có mặt ở đó. Anh cùng cậu cúi đầu đón nhận những lời chúc phúc cho hai người, bàn ăn sẵn sàng đầy đủ, khi tiếng nhạc vang lên, mọi người càng trở nên náo nhiệt. Mew nhìn vào trong đám đông, nổi bật được gương mặt Gulf, cậu thấy anh, trên môi lập tức nở một nụ cười. Trong lòng Mew như có dòng nước ấm áp chảy qua, dưới ánh nắng buổi chiều không quá gay gắt, cậu cười đẹp như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Hoa hướng dương, loài hoa tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành; được biết đến là loài hoa hạnh phúc, luôn quay về hướng mặt trời mọc.
Như anh với cậu, nụ cười đó, ánh mắt đó luôn hướng về phía anh, dành cho anh, sự hạnh phúc cậu nhận được phần lớn là do anh bồi đắp, anh là người mà cậu nguyện ý ở bên cạnh cả đời.
Cho đến khi màu của hoàng hôn phủ trên mặt nước biển, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi, trên bãi biển đó lại có hai người con trai nắm tay nhau bước đi thật chậm. Từng dấu chân in trên cát sau mỗi lần bước đi. Bỗng Mew dừng lại, anh cầm tay cậu, hai bàn tay đan nhau đưa lên nơi chân trời đang có một mặt trời sắp lặn khuất dạng. Màu bạch kim của chiếc nhẫn lấp lánh dưới trời hoàng hôn trông thật đẹp. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên chiếc nhẫn, kéo cậu lại gần với mình, lại hạ một nụ hôn lên chiếc môi hồng nhạt đang hé mở.
Không nồng nhiệt như mọi hôm, nay lại nhẹ nhàng như để cảm ơn.
Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã yêu anh và cảm ơn em đã đồng ý sẽ ở bên anh suốt đời.
Chúng ta, thật sự kết hôn rồi!
* ** ** ** ** ** ** *
Không cầu hôn, không nhà hàng, tiệc cưới lãng mạn, chỉ một chút đơn giản nhưng lại hạnh phúc đến lạ.