Chapter 6: Ngắm mặt trời lặn

456 19 0
                                    

Thứ hai, giám đốc bảo Tiểu Tuệ, Kỷ Nguyên cùng đến trụ sở chính của công ty khách hàng ký hợp đồng.

Bởi vì không nằm cùng một khu vực, bảy giờ sáng ba người cùng xuất phát, xe chạy gần hai tiếng mới đến.

Sau khi tiến vào tòa lầu, giao giấy chứng minh đăng ký. Lúc đang chờ thang máy, Kỷ Nguyên phát hiện có người đứng bên cạnh cô.

Cô quay đầu nhìn, là Lý Mậu buộc tóc đuôi ngựa.

Giám đốc còn có Tiểu Tuệ đều quen biết anh, gọi anh tổng giám đốc Lý, đặc biệt tôn kính.

Lý Mậu có chút mánh khóe nói với Kỷ Nguyên: "Lần trước đã nói cùng nhau ăn cơm, hôm nay em làm xong việc, chúng ta đi ăn món Quảng Đông, thế nào?"

Cô hơi ngớ ra, anh mỉm cười.

Giám đốc và Tiểu Tuệ đều tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ sinh thời có thể nhìn thấy tiết mục trực tiếp tổng tài bá đạo yêu thương tôi.

Lý Mậu lại hỏi: "Còn phải tăng ca à?"

Giám đốc vội nói: "Không cần tăng ca."

Lý Mậu nhìn Kỷ Nguyên, trong ánh mắt có ý cười.

Cô lấy lại tinh thần, nói được.

Văn phòng Lý Mậu ở tầng cao hơn, anh vào một thang máy khác đi lên.

Tiểu Tuệ kề sát bên tai Kỷ Nguyên nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Lý chính là vị cấp trên ma quỷ không chịu phê duyệt dự án kia, giám đốc bộ phận mà lát nữa chúng ta sắp gặp, sợ anh ta nhất đó."

Giám đốc tỏ vẻ điềm tĩnh, nói: "Kỷ Nguyên, cô quen biết rộng vậy sao không nói sớm? Tôi nói trong số những công ty ứng cử, sao lại chọn chúng ta, hóa ra có cứu tinh là cô."

Nụ cười Kỷ Nguyên hơi cứng ngắc.

Theo cô thấy, Lý Mậu cũng sẽ không bởi vì cô mà sửa đổi quyết sách, nhưng người ngoài lúc nào cũng muốn tin tưởng loại giải thích này hơn.

Hôm nay ngoài việc ký hợp đồng, còn phải thảo luận rất nhiều chi tiết về dự án, gần chập tối, nhóm người Kỷ Nguyên mới rời khỏi văn phòng bộ phận.

Giám đốc và Tiểu Tuệ biết điều lái xe đi trước.

Kỷ Nguyên đứng dưới lầu tòa nhà, ngắm mặt trời lặn một lúc.

Lý Mậu lái xe ra từ bãi đỗ xe ngầm, đón cô lên xe.

Trên đường nắng chiều mang màu vỏ quýt, tựa như một dấu hôn dừng trên cửa kính xe.

Lý Mậu bỗng nhiên nói: "Tháng ba năm sau có thể đi ngắm hoa vông nem và chim hút mật, tôi biết có một mảnh sân rất thanh tĩnh, bên dòng suối ở chân núi."

"Hoa vông nem và chim hút mật trông như thế nào?" Kỷ Nguyên cảm thấy đề tài nhảy vọt, đành phải hỏi anh.

"Di động của em." Anh nói.

Cô nhìn di động của mình, hình nền chính là một đôi chim và hoa.

"Cái này?" Cô cầm di động kinh ngạc hỏi.

Cô rất thích khóm hoa đỏ tươi này, cũng rất thích loài chim có hai gò má xanh biếc giống như chim ruồi.

"Em không biết ư?" Anh hỏi.

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ