Chapter 13: Người yêu

438 24 3
                                    

Thứ hai đi làm, A Mỹ đi công tác, văn phòng rất yên tĩnh, Kỷ Nguyên vùi đầu làm việc, Tiểu Tuệ tới gần cười hỏi: "Cô đoán xem giám đốc dự án ở Thượng Hải do A Mỹ phụ trách là ai?"

"Ai?" Kỷ Nguyên hỏi.

"Cô khẳng định không đoán được. Bên kia sắp xếp một nữ giám đốc, trùng hợp là vợ của giám đốc chúng ta. Lần này A Mỹ coi như đụng phải tấm sắt, nếu cô ta còn muốn chơi nữa, tìm giám đốc chúng ta đỡ lưng, đoán chừng sẽ chết rất thảm." Tiểu Tuệ nói.

"Giám đốc chúng ta sợ vợ à?" Kỷ Nguyên hỏi.

"Ban đầu trước khi vợ giám đốc đi Thượng Hải đã giới thiệu giám đốc vào công ty, lương bổng đãi ngộ cao mấy bậc so với công ty trước đó. Bên chúng ta xem như đi vào quỹ đạo được một thời gian, thì bên Thượng Hải vừa mới bắt đầu thôi."

Tiểu Tuệ trông có phần hả hê, Kỷ Nguyên thật không ngờ trùng hợp vậy, cơ mà cũng tốt, xung quanh bớt chút thị phi, cô đúng lúc chuyên tâm làm việc.

Tuần làm việc trải qua bình thường, chập tối thứ sáu, Kỷ Nguyên tan tầm, Tống Mân lái xe đón cô.

Kỷ Nguyên lên xe, Tống Mân mang vẻ phiền muộn: "Tớ trả lại trang sức cho Thượng Phi rồi."

"Thượng Phi nói thế nào?" Kỷ Nguyên hỏi.

Tống Mân nói: "Anh ta không cần trang sức. Anh ta muốn tớ trả lại từng bức thư anh ta viết hồi cao trung, mỗi một bức tranh vẽ tay, còn có quyển sổ học tập gia truyền. Anh ta nói tớ lãng phí mười năm thanh xuân của anh ta, tớ là một cô gái lưu manh."

Trong lòng Kỷ Nguyên cười không thôi, nhưng trên khuôn mặt nhẫn nhịn, nói: "Dù sao hai người cũng muốn cắt đứt quan hệ. Thứ không đáng giá trả lại anh ấy cũng không sao."

"Tớ không trả." Tống Mân nói.

"Không trả thì làm sao chia tay?" Kỷ Nguyên hỏi.

"Anh ta không nghĩ ra được biện pháp tráo trở như vậy! Nhất định có người chỉ điểm!" Tống Mân nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu đừng nhìn tớ, không phải tớ."

"Cho cậu cũng không dám!"

Kỷ Nguyên nhịn không được bật cười, hỏi: "Thế thì dạo này bạn học Thượng Phi ở gần ai?"

Tống Mân trừng mắt, nói: "Làm sao tớ biết được? Đã hơn một tháng không để ý tới ổng rồi!"

"Không phải là hồng nhan tri kỷ mới chứ?" Kỷ Nguyên hỏi xấu.

"Anh ta có sao? Anh ta dám à! Tóm lại đừng nghĩ tớ trả lại đồ đạc hồi cao trung!" Tống Mân kiên quyết.

Kỷ Nguyên hiểu được, hai người này chia tay không được.

Cô chỉ hy vọng Tống Mân là người điều khiển, có thể giữ vững cảm xúc của người điều khiển.

Hai người ăn cơm tại trung tâm mua sắm, Kỷ Nguyên thuận tiện đến văn phòng phẩm mua sắm, muốn mua một lọ mực nước.

Tống Mân cảm thấy cô điên cuồng, hỏi: "Đã là thời đại nào rồi, cậu mua mực cho bút máy làm gì?"

Kỷ Nguyên phớt lờ cô bạn, chọn một lọ mực nước đi tính tiền.

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ