Hôm sau là thứ bảy, chập tối, Kỷ Nguyên ngồi xe điện ngầm, rồi đổi sang xe buýt, dằn vặt hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc tới địa điểm thi thay đổi tạm thời ở ngoại thành.
Cô biết đường, buổi tối ở lại một nhà nghỉ lân cận, đặt xong đồng hồ báo thức liền lên giường đi ngủ sớm.
Năm giờ sáng cô đã thức dậy, ngủ lại không được.
Cô quen tự sắp xếp cho bản thân, nhưng cũng rất mong chờ có người hậu thuẫn trong lúc thi cử.
Cuộc thi sáng nay bắt đầu vào lúc tám giờ rưỡi, Kỷ Nguyên vội làm bài, cũng không kiểm tra mà đi ra sớm nửa tiếng.
Cô vội vàng đi tới cổng, từ xa nhìn cổng trường không thấy ai, nghĩ thầm có lẽ anh ở trong xe chờ cô.
Cô đi tới một dãy đỗ xe gần cổng trường, không có xe anh.
Kỷ Nguyên hơi bình tĩnh lại, tại sao ngây thơ như người mới mười mấy tuổi vậy.
Nảy sinh mong đợi với người khác, là thói quen rất xấu đó.
Cô đưa tay nhét thẻ dự thi vào ba lô, định đi qua cầu vượt, đến con đường đối diện ngồi xe về nhà.
Ai ngờ đi tới góc đường, dưới cây dù che nắng của một quầy bán quà vặt, Lý Mậu đang ngồi đó uống nước dừa.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây thường, nét mặt vui tươi, giống như đang đi nghỉ ở bãi biển.
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười, đi qua.
Lý Mậu thấy cô, hỏi: "Sao em ra sớm thế?"
Cô không chịu nói thật.
"Nộp bài sớm, một là biết, hai là không biết, Kỷ Nguyên em là loại nào?"
Giọng điệu của anh giống như một vị giám thị.
Kỷ Nguyên chẳng phải loại nào cả, đã đọc phần quy định, bài luyện tập cũng đã làm, thất bại thì sẽ không thi.
Cô chán với thi cử, có chút hờn dỗi.
Lý Mậu bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Chắc là biết làm rồi, tôi phải thưởng cho em."
"Thưởng cái gì?" Kỷ Nguyên đứng bên cạnh anh.
Lý Mậu đưa một cái hộp dài cho cô.
Kỷ Nguyên mở ra xem, là một cây bút máy.
Bây giờ vẫn còn người tặng bút máy, cô cũng hơi kinh ngạc.
Lý Mậu hỏi: "Thích không?"
Bút máy mang cái vỏ đồi mồi, hẳn là quý giá, Kỷ Nguyên rất biết điều gật đầu.
Lý Mậu đưa cho cô một lon nước dừa nhập khẩu, đóng gói màu xanh, in cây dừa màu xanh biếc, nói: "Bên này ánh mặt trời tốt, bầu không khí cũng tốt."
Kỷ Nguyên ngồi xuống, hỏi: "Anh ra ngoài, tự mang theo đồ uống à?"
Lý Mậu cười nói: "Ông chủ quầy hàng này mua một thùng cho cháu trai bảo bối uống, chỉ chịu bán hai lon cho tôi."
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười.
Hai người ngồi dưới cây dù che nắng, nhàn nhã uống nước dừa, ánh nắng giữa trưa rọi trên cây bìm bìm màu xanh đối diện, hiện ra tia sáng lấp lánh nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư Nhân
RomanceChim công trắng Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt Độ dài: 54 chương + ngoại truyện Poster: Quỳnh Như Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Tình yêu chân chính sẽ khiến người ta khó mà tin được. --- (lời tác giả) Ng...