Chapter 38: Vợ chồng mới cưới

340 20 2
                                    

Tháng tám, Lý Mậu và Kỷ Nguyên trở về bản địa, cuối tuần lái xe đi đăng ký kết hôn.

Chưa đến nửa giờ, hai người đăng ký xong đi ra, trên mặt Lý Mậu lộ ra nụ cười thần bí, anh đưa một tờ giấy nhỏ cho Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên mở ra xem, trên đó có năm cái tên con gái, năm cái tên con trai, đều là họ Lý.

Anh nói: "Anh tra tứ thư ngũ kinh cả đêm, nhìn đến hoa mắt."

Cô cười nhét tờ giấy trở về túi áo sơ mi của anh, vỗ vỗ, nói: "Nhiều đứa nhỏ như vậy, tự anh phân bào nguyên nhiễm đi."

Anh nhịn cười, nói: "Người đàn ông độc thân không có vợ mới tự phân bào nguyên nhiễm."

Cô nói: "Em cũng có quà tân hôn tặng anh."

Anh hỏi: "Là cái gì?"

Từ trong túi cô lấy ra một bịch mì trường thọ rất khác biệt, nhét vào trong lòng anh.

Anh hỏi: "Đây là điển cố gì hả?"

Cô nói: "Không có điển cố. Em đi qua miếu Thành Hoàng ở nội thành, nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng lãnh mì trường thọ, miễn phí đó! Em xếp ba hàng mới lãnh được, nghe nói một năm chỉ phát một lần."

Anh hỏi: "Còn miễn phí nữa?"

"Không phải vấn đề có tiền hay không. Đạo sĩ khai sáng, điềm lành, anh ăn rồi, mệnh dài trăm tuổi." Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Lý Mậu cười ra tiếng, nói: "Được được. Buổi tối nấu cho anh ăn, thêm một cái trứng trần."

Cô nói: "Được, cái này có thể thêm vào."

Anh nói: "Còn có tôm lớn, cua, sò, mực..."

"Khoan đã, đây là mì trường thọ, không phải lẩu hải sản."

"Hải sản là vì tôn trọng mì trường thọ khai sáng."

"Được rồi..."

Hai người nói nói cười cười, lái xe đi dạo phố ăn cơm, nói muốn mua chăn đệm mới.

Tới khu vực đồ dệt may trong trung tâm mua sắm, Kỷ Nguyên không muốn chăn nền đỏ thêu long phượng, cô càng thích chăn nền xanh thêu chim công, nói: "Cái này khiến em nhớ tới London."

"Vậy mua bộ này đi." Lý Mậu nói.

Nhân viên bán hàng viết hóa đơn, lấy cái trong tồn kho chưa tháo ra, Lý Mậu đến quầy thu ngân tính tiền.

Kỷ Nguyên thấy xung quanh không có ai, cô chìa tay nhẹ nhàng sờ tấm chăn hàng mẫu mịn màng mềm mại, rất vui vẻ...

"Nhóc Nguyên, em là do cún biến thành sao? Cào chăn người ta?"

Kỷ Nguyên giật mình, quay đầu lại thấy Lý Mậu đang đứng nhìn cô cười.

Cô cũng cười với anh, vô cớ có chút cảm xúc một nhà với anh, ngượng ngùng hỏi: "Sao anh nhanh thế về rồi?"

Lý Mậu nói: "Anh không tìm thấy quầy thu ngân."

Kỷ Nguyên nói: "Để em đi! Thiếu gia anh ngồi đây nghỉ một lúc đi."

Lý Mậu cười nói được, Kỷ Nguyên cầm hóa đơn, đi tính tiền.

Rốt cuộc thanh toán xong, hai người cầm chăn, lái xe về nhà.

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ