Chapter 28: Sao Bắc cực

351 20 3
                                    

Ban ngày đi làm, Kỷ Nguyên xem tài liệu dự án, thuật ngữ không hiểu xếp thành hàng, nhảy múa xung quanh cô.

Buổi chiều, Kỷ Nguyên và Kỷ Triều Tông trò chuyện qua video. Kỷ Nguyên thuộc lòng số liệu đọc cho bố cô nghe, không phạm sai lầm, tạm thời qua cửa.

Hai bố con bàn xong việc làm ăn, Kỷ Triều Tông hỏi cô tết có về nhà không?

Kỷ Nguyên nói không về, trong nhà nhiều mẹ kế, sợ không đủ quen biết.

Kỷ Triều Tông cắt đứt cuộc trò chuyện.

Kỷ Nguyên nhìn màn hình tối đen, sửng sốt, ngẫm lại mình quả thật chẳng có phân lượng, lại còn dám ngỗ nghịch.

Bỗng nhiên cô nhớ tới hồi nhỏ bị dị ứng ở nhà, Kỷ Triều Tông ghét khuôn mặt kia của cô, một tuần không cho cô lên bàn ăn cơm.

Vương Tú Quyên không chê cô, nói xấu vẫn là con gái của mẹ.

Được hạng nhất kỳ thi, Kỷ Triều Tông mới mua chút phần thưởng cho cô, xe đạp, di động, máy tính...

Em trai cùng cha khác mẹ của cô, học hành kém cỏi, bị Kỷ Triều Tông coi là đứa con bỏ đi, là chuyện rất bình thường.

Chập tối, Kỷ Nguyên gọi điện cho Tống Mân, nói: "Tớ cứ lãng phí thời gian như vậy là không được."

Tống Mân cười, hỏi: "Cậu lãng phí gì cơ? Cậu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đứa em thứ hai của cậu không lọt vào mắt bố cậu, đứa thứ ba còn chưa sinh ra. Cậu ít nhất còn có hai mươi năm tốt đẹp! Sau này chiếm lấy tài sản của bố cậu là chuyện đứng đắn!"

Kỷ Nguyên nở nụ cười, nói: "Hoa hồng, cậu thật là lo nghĩ cho tớ."

Tống Mân cười nói: "Tớ còn có một câu."

Kỷ Nguyên hỏi: "Câu gì?"

Tống Mân nói: "Chuyện kinh doanh hỏi Lý Mậu nhiều chút. Sư phụ có sẵn đó không cần, tới năm nào cậu mới có thể thừa kế gia nghiệp chứ?"

Kỷ Nguyên thông hiểu hoàn toàn.

Tống Mân nói: "Nguyên nhi, tớ phát hiện sau khi yêu đương cậu trở nên ngốc nghếch rồi."

"..."

Tháng giêng, mùa xuân đầy thú vị, ngoại trừ việc trở về quê một chuyến, thường ngày Kỷ Nguyên làm tổ ở sofa đọc sách giải trí, ăn quýt, nghe pháo bông.

Lý Mậu bận rộn, phải đi ứng phó khắp nơi, anh cười nói: "Em còn nhàn nhã hơn cả anh."

Buổi tối, anh cầm về một quả địa cầu cỡ lớn, có phích cắm điện, nói dùng làm đèn bàn.

Kỷ Nguyên liền cắm quả địa cầu vào ổ điện ngay, địa cầu màu xanh trong suốt phát sáng, bên trong thế mà có một đống tiền, đô la bảng Anh đều có.

Cô ngây người, hỏi: "Tiền thật hả?"

Anh cười hỏi: "Chơi vui không? Lần trước không phải em muốn anh bỏ vào đô la bảng Anh sao?"

Kỷ Nguyên sau hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói: "Lần sau anh đừng khiêm nhường như vậy, bỏ vào chút đồng Việt Nam là được rồi."

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ