Cuối tuần Kỷ Nguyên đi thăm bà cụ, sức khỏe bà cụ vốn đã tốt hơn một chút, nhưng năm nay nóng hơn năm ngoái, căn bệnh của bà không khỏi hoàn toàn, lại ở trong thời tiết nóng bức, bà bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, người nhà họ Liêu vội vàng đưa vào bệnh viện.
Mỗi ngày Kỷ Nguyên đều đến bệnh viện thăm, tình hình càng lúc càng tệ, bà cụ dần dần không thể ăn uống, sắc mặt ảm đạm, cơ thể gầy yếu.
Dì giúp việc nghẹn ngào: "Mới qua sinh nhật tám mươi tuổi, còn khỏe như vậy..."
Nhà họ Liêu đã thông báo các tiểu bối từ khắp nơi trở về, Kỷ Nguyên mới biết tình hình xấu đi rồi.
Cô sợ sinh tử, một mình ngồi yên ngoài phòng bệnh.
Ngày hôm sau, Lý Mậu ngồi máy bay trở về, ở bệnh viện với bà cụ.
Bà cụ ngày càng suy yếu, hấp hối, tỉnh táo chốc lát muốn về nhà lớn.
Bệnh viện cũng đồng ý, mọi người nhà họ Liêu đưa bà cụ trở về nhà lớn.
Các tiểu bối nhà họ Liêu thay phiên nhau canh đêm tại nhà lớn, Lý Mậu ngày đêm không rời, toàn thân hết sức tiều tụy.
Như vậy gần nửa tháng, bà cụ im lặng rời khỏi thế gian.
Kỷ Nguyên không thể tin, đột nhiên cảm thấy tựa như mơ thấy một giấc mộng hỗn loạn.
Gia đình họ Liêu đều bi thương, cả người Lý Mậu gầy đi rất nhiều.
Một tuần sau, tang lễ của bà cụ sắp xếp đâu ra đấy, bạn bè thân thích tới lui phúng viếng.
Sau lễ tang, Lý Mậu không muốn ở lại bản địa.
Sachima đã đưa đi huấn luyện tại một trại ngựa ở Australia, anh định tới đó một khoảng thời gian.
Anh không yên tâm về Kỷ Nguyên, vì thế cô thu xếp hành lý cùng anh đi qua đó.
Hai người ngồi máy bay tới nơi, ra sân bay, ngồi xe mấy giờ đồng hồ, tới một trang trại ngựa tại bờ biển.
Mùa đông, mặt biển màu xanh ngọc, gió mạnh thổi qua lạnh đến thấu xương.
Hai người đặt hành lý xuống, ra ngoài, đi dạo trên bãi biển.
Kỷ Nguyên nhặt một cành cây khô bị sóng biển đánh vào, cô vẽ một vòng tròn lớn trên cát, vẽ một khối hình vuông, rồi vẽ một hình tam giác, cô chọc anh nói: "Em là ngôi sao mới của phái trừu tượng."
Giọng Lý Mậu khàn khàn, hỏi: "Lại điên cuồng rồi?"
Cô khẽ khàng nói: "Nhiều họa sĩ điên cuồng lắm, em không tính là đặc biệt, càng không thể bộc lộ hết tài năng."
Anh nói: "Rất biết ngụy biện."
Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy eo cô, cô dựa trên vai anh, mặt biển xa xăm sương mù mênh mông, bọt sóng dâng trào, lên rồi xuống, làm ướt giày của hai người họ.
Con người có lúc hết sức trống rỗng, sông dài mênh mông, vô biên vô hạn, có lẽ bọn họ không nên nán lại nơi này.
Tiếng chim hải âu ngẫu nhiên vang lên, đặc biệt xa xăm trong làn gió, anh và cô bỗng nhiên đều trầm lặng.
Chập tối, Lý Mậu đi cưỡi ngựa, Sachima hiển nhiên rất vui vẻ, một người một ngựa rong ruổi trên đường chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư Nhân
RomantizmChim công trắng Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt Độ dài: 54 chương + ngoại truyện Poster: Quỳnh Như Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Tình yêu chân chính sẽ khiến người ta khó mà tin được. --- (lời tác giả) Ng...