Chapter 33: Người yêu quý nhất trên đời

333 18 0
                                    

Trưa cuối tuần, ánh nắng hơi chói mắt, Lý Mậu và Kỷ Nguyên ngủ trưa tại phòng hướng Đông.

Hai người nằm ngủ trên chiếc giường có khung, ba mặt đều có rào chắn, giống như ổ mèo lớn.

Kỷ Nguyên tỉnh ngủ, muốn xuống giường, cô bị Lý Mậu bao vây bên trong.

Anh nhìn cô, cười cười rồi nói: "Xin anh cho em qua đi."

Cô nói: "Thả em đi qua."

Anh nói: "Vậy không được, em phải giúp anh bóp chân, bóp vai."

Cô nói: "Anh diễn sâu nhỉ."

Cô mặc kệ anh, muốn trèo qua lại bị anh ôm lấy.

Anh cười nói: "Chờ mùa hè anh trở về, chúng ta đi ăn đào mỏ ưng."

Cô hỏi: "Đó là loại đào gì?"

Anh nói: "Quả đào xanh, đầu quả giống như mỏ chim ưng, rất thơm, rất ngọt, coi như là quả đào ngon nhất trên đời này."

Cô hỏi: "Trong đầu anh có phải để dành một phần ghi nhớ món ăn ngon trên đời, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ăn đổi món, không hề trùng lặp không?"

Anh cười nói: "Gần như vậy."

Cô cười hỏi: "Ngoài việc ăn, chúng ta còn truy cầu thứ khác không?"

Anh nói: "Cả đời cẩm y ngọc thực*, anh cảm thấy rất có phúc."

(*) Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang.

Cô nói: "Ừm, anh nói rất đúng. Em đi ép nước trái cây cho anh uống, anh thả em đi được không?"

Anh nói: "Em hôn anh một cái trước."

Anh chỉ trên mặt, cô hôn anh một cái.

Anh hài lòng, mỉm cười thả cô đi.

Buổi chiều, hồ bơi ánh lên tia sáng xanh, tay anh lành lại rồi, lại xuống nước bơi lội, bơi tới bờ, anh lau vết nước trên mặt, hỏi: "Muốn cùng bơi không?"

Cô ngồi xổm tại bờ hồ, nói: "Không muốn."

Anh mặc kệ, nắm tay cô nhẹ nhàng kéo xuống, cô ngã vào nước, anh ôm cô vào lòng, đón lấy vững vàng.

Cô cảm thấy anh đáng ghét, anh cười thả lỏng tay, xoay người chìm vào trong nước, tựa như một con cá bơi vùn vụt.

Cô nhìn bờ vai rộng lớn của anh, vòng eo thanh nhã, nhìn không chớp mắt.

Anh bơi một vòng trở về, nhô người lên mặt nước, cười nói: "Em cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn anh, anh sẽ có cảm giác đấy."

Cô hơi ngượng ngùng, mạnh miệng nói: "Em nhìn không được à? Anh không cho em nhìn thì cho ai nhìn?"

Anh ôm lấy eo cô, gọi tên cô.

Cô đáp lại.

Anh bỗng nhiên nói: "Đa số lời thổ lộ tâm tình mà con người ngẫu nhiên nói ra đều là thuận miệng thốt lên, quay đầu liền quên mất. Nhóc Nguyên, em từ thế giới ngăn cách nào tới đó? Không có kinh nghiệm như vậy, dễ tưởng thật thế."

Cô ngơ ngác, hỏi: "Anh thì sao? Anh cũng là người quay đầu là quên ngay sao?"

Anh nói: "Trí nhớ anh tốt, rất khó quên."

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ