Kỷ Nguyên chuồn ra vườn hoa, đi dọc theo hồ nước. Thực vật nước phía Nam phong phú, cái gọi ra tên, cái không gọi ra tên, xen lẫn đầy thích thú.
Cô đi lên mấy bậc thang, tại chỗ cao có một cái đình tám góc, dẫn nước chảy xuống một dòng thác nước nho nhỏ. Bên cạnh thác nước là một cây hoa hòe Ấn Độ, nước bắn lên cành hoa, xinh đẹp óng ánh.
Chẳng ai quay về biệt thự tự làm mất mặt.
Kỷ Nguyên nghe được tiếng kêu kỳ lạ, cô quay đầu nhìn, một con chim công trắng đi qua dưới tàng cây hoa. Nó kéo lê lông vũ thật dài, từng bước một đi vào trong vườn vải.
Kỷ Nguyên muốn xem chim công xòe đuôi, thế là cô đi xuống đình bắt kịp nó.
Trong rừng vải có nước chảy, cạnh dòng nước trồng một ít hoa hồng chuối tây, ngăn cản tầm mắt. Con chim công trắng kia đã không thấy bóng dáng đâu.
Kỷ Nguyên tưởng rằng xuất hiện ảo giác, ai lại để mặc một con chim công đi tới đi lui vậy?
Ai ngờ quay người lại, cô gặp được con chim công trắng kia. Nó chẳng hề sợ người, đi qua bên cạnh cô một cách thản nhiên.
Cô nhìn chằm chằm không dời mắt.
Bỗng nhiên có người nói: "London muốn cùng em đi ăn."
Cô ngẩng đầu, đầu Lý Mậu đội mũ rơm, trên vai vác một cái cầu thang gỗ, đứng trước mặt cô, giống như một công nhân chăm sóc cây cảnh.
Kỷ Nguyên mỉm cười, hỏi: "Nhà anh còn có chim công gọi là New York không?"
Lý Mậu nhoẻn miệng cười, nói: "Đây là bảo bối của Liêu Tuấn, cố ý đặt một cái tên tiếng Anh."
Liêu Tuấn từ miệng người ngoài còn dễ gần hơn bản thân anh ta.
Lý Mậu nhìn thấy dị ứng trên mặt Kỷ Nguyên đã tốt hơn nhiều, nhưng anh không nhắc tới, chỉ hỏi: "Em muốn cùng tôi đi hái vải không?"
Bầu không khí đình trệ một lúc, ánh nắng xa tắp chậm nửa nhịp.
Kỷ Nguyên ừ một tiếng.
Lý Mậu tháo xuống cái mũ rơm trên đầu, rất tự nhiên nói: "Nắng lắm, em đội cái này đi."
Cô còn chưa phản ứng lại, cái mũ rơm đã nhẹ nhàng đặt trên đầu cô.
Lý Mậu đi đằng trước, chim công trắng thích đi ở giữa, Kỷ Nguyên chỉ có thể theo phía sau.
Cô luôn ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của con chim công, ánh nắng rọi trên dòng suối, chiếu trên cây chuối, có khoảnh khắc âm thanh và hình ảnh tựa như đang ở trong mộng, nhuộm đẫm cảm xúc rất ưu thương lại rất vui mừng.
Lý Mậu chọn một cây vải trong rừng cây, đặt cây thang sát bên, ổn định chân thang, theo cái thang chậm rãi trèo lên chỗ cao.
Kỷ Nguyên ngửa đầu nhìn trái vải đỏ tươi trên cây, còn có vóc dáng không tệ của anh, có cảm giác muốn phạm tội.
Lúc này cô mới phát hiện, toàn thân anh vương vấn khí khái trí tuệ và tĩnh lặng, cái đẹp chân chính cũng chỉ là thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư Nhân
RomansaChim công trắng Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt Độ dài: 54 chương + ngoại truyện Poster: Quỳnh Như Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Tình yêu chân chính sẽ khiến người ta khó mà tin được. --- (lời tác giả) Ng...