Chapter 26: An ủi

378 18 1
                                    

Vào kỳ nghỉ nguyên đán, Kỷ Nguyên định về quê một chuyến.

Lý Mậu hỏi, có muốn anh cùng về với cô không.

Kỷ Nguyên chần chừ một lát, nói, không cần.

Anh không hỏi nữa.

Cô biết tính tình của anh, cô không chủ động nhắc tới, anh sẽ không hỏi đến việc riêng.

Chập tối, vì để tiết kiệm thời gian, Kỷ Nguyên ngồi xe lửa suốt đêm về quê nhà.

Về đến nhà đúng lúc vào buổi sáng, tuy rằng Kỷ Nguyên đã nói sẽ trở về, nhưng khi mở cửa nhìn thấy Vương Tú Quyên ở nhà, cô vẫn hơi bất ngờ.

Vương Tú Quyên sáng tinh mơ còn đi chợ mua một đống thức ăn, nói: "Giữa trưa, Tiểu Lưu bạn học sơ trung của con sẽ qua ăn cơm."

Kỷ Nguyên nhớ ra, bạn học sơ trung là nhà cái ngầm của sòng bạc, nói muốn kết hôn với cô.

Kỷ Nguyên không nói thêm gì.

Buổi trưa, Tiểu Lưu đến, mặt mày tròn trịa, trông chất phác, chẳng giống người làm ăn mờ ám.

Cả bữa cơm, Vương Tú Quyên rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Tiểu Lưu, cứ quở trách Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên cũng luôn lắng nghe, chẳng nói câu nào.

Ba người ăn uống xong, Tiểu Lưu nhìn thấy căn nhà âm u này, anh ta ngồi không yên, muốn đi.

Vương Tú Quyên bảo Kỷ Nguyên đi tiễn.

Kỷ Nguyên đi tiễn, theo Tiểu Lưu xuống lầu.

Tiểu Lưu nói: "Kỷ Nguyên hồi trước cậu rất bá đạo, rất kiêu ngạo, bây giờ sao lại yếu đuối như trái hồng hả? Xem ra mười mấy năm nay, cậu không tốt chút nào."

Kỷ Nguyên không lên tiếng.

Tiểu Lưu tiếc hận, bỗng nhiên nói: "Người tôi thích chính là cậu hăng hái kia, không phải cậu vô hồn như bây giờ."

Kỷ Nguyên à một tiếng.

Tiểu Lưu nói: "Mẹ cậu mượn tôi mấy khoản tiền hết lần này tới lần khác, tôi vốn muốn kết hôn với cậu, đương nhiên sẽ không đòi cậu. Bây giờ tôi không muốn cưới cậu, cậu phải trả cho tôi đấy."

Kỷ Nguyên liếc nhìn Tiểu Lưu một cái, hỏi: "Giấy vay nợ đâu?"

Dưới cánh tay Tiểu Lưu luôn kẹp theo một cái cặp, lúc này anh ta mở ra, cầm một xấp biên lai cho vay tiền đưa ra.

Kỷ Nguyên đi tới dưới lầu, nhờ ánh sáng bầu trời giữa tòa nhà xem rõ từng tờ một, ngày tháng số tiền chữ ký, lần lượt từng cái, hai ngàn ba ngàn, cộng lại không phải con số nhỏ.

Tiểu Lưu cười nói: "Con số hơi lớn, là bạn học hồi xưa, cậu không quỵt nợ chứ?"

Kỷ Nguyên nói: "Tôi có thể trả lại khoản tiền này cho cậu, nhưng sau này cậu còn cho mẹ tôi vay tiền chơi bài bạc nữa thì tôi sẽ không trả."

Tiểu Lưu cười khà khà nói: "Kỷ Nguyên, nếu không phải trước đây tôi muốn theo đuổi cậu, ai ngốc cho ma cờ bạc như mẹ cậu vay tiền chứ."

Khuôn mặt Kỷ Nguyên nóng lên, cô bảo Tiểu Lưu cho cô biết tài khoản ngân hàng, cô dùng di động đem tiền để dành mấy năm nay làm việc trong ngân hàng, gần như chuyển khoản toàn bộ cho anh ta.

Chim công trắng - Long Môn Thuyết Thư NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ