#4. four

649 101 8
                                    

Anh ơi, ăn xong mình đi sông Hàn nhé?

" Em muốn đi sông Hàn hả? "

Gật đầu.

" Vậy được, ăn xong chúng ta đi ! "

Taehyun nghe xong liền cảm thấy hết sức vui mừng. Như một đứa trẻ được mẹ đồng ý dẫn đi chơi vậy.

Beomgyu nhìn em cười tít cả mắt mà bản thân cũng cười theo.

Ăn xong, Beomgyu cùng Taehyun ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ đến sông Hàn.

Thú thật thì Taehyun vẫn chưa đến cửa hàng tiện lợi lần nào nên có chút bỡ ngỡ với nơi này, cậu bé cứ chạy loanh hoanh miết, xem hết thứ này đến thứ kia.

" Taehyun, em muốn ăn gì? "

Beomgyu hỏi, Taehyun nhìn chỉ vài mấy hộp sữa màu vàng vàng trên kệ, còn có mấy bịch snack.

" Em muốn uống sữa chuối với snack á? Nào, chọn đi ! "

Taehyun hiểu ý liền vớt ngay hai hộp sữa chuối và hai bịch snack vị gà nướng rồi tí ta tí toét chạy theo bác sĩ đi tính tiền.

Mua đồ xong, Taehyun cùng Beomgyu ra sông Hàn để chơi, trời hôm nay gió lộng cực kỳ mát mẻ, trời còn ti tít những vì sao, mặt trăng tròn xoe đáng yêu như đôi mắt của Kang Taehyun vậy.

" Em thích trăng lắm sao? "

Nhìn thấy Taehyun cứ mải mê nhìn ánh trăng, Beomgyu liền có chút tò mò mà hỏi. Thật ra bản thân Beomgyu cũng rất thích trăng, vì nó vừa sáng, vừa trong trẻo lại có chút gì đó cô đơn.

Taehyun tít mắt gật đầu ngồi xuống, tay bóc bịch snack ra ăn. Vị snack giòn rụm tan trong miệng mang lại một cảm giác vừa mặn vừa ngọt khiến Taehyun sáng cả mắt.

Ra đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ngon thế à?

" Anh cũng rất thích trăng ! "

Các cô trong cô nhi viện kể, ngày em xuất hiện trước cổng, hôm đó là trăng tròn !

Taehyun diễn tả, Beomgyu cũng ngầm hiểu được em muốn nói gì.

" Còn anh, ngày mẹ anh mất là ngày trăng tròn ! " Beomgyu nhìn lên bầu trời, có lẽ bây giờ mẹ anh đã hóa thành một vì sao trên trời cao đó, yên ổn sống cuộc sống của mình rồi.

" Lúc nhỏ ba anh bỏ đi, mẹ anh một mình nuôi anh, rồi ngày anh tốt nghiệp đại học, mẹ anh bị báo là bị ung thư máu giai đoạn cuối, không lâu sau lại ra đi "
Beomgyu kể, đôi mắt ánh lên một sự xúc động nhẹ, vừa hoài niệm vừa đau lòng.

Lúc ấy là lúc Beomgyu lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tưởng chừng anh đã có thể lo lắng lại cho mẹ thì bà đã bỏ anh mà ra đi. Cũng vì lí do đó mà Beomgyu quyết định làm ở khoa ung thư, quyết tâm chữa trị cho những bệnh nhân ở đây để họ không phải giống như mẹ anh.

" Taehyun em biết không, anh nhìn thấy hình ảnh của mẹ anh ở em, dù bệnh nặng nhưng bà vẫn luôn kiên cường tươi cười, ngày ngày cũng anh trải qua những ngày cuối đời. Vì thế anh thật sự muốn làm gì đó cho em Taehyun a ! "

Taehyun có chút cảm động và biết ơn, liền mỉm cười.

Cảm ơn anh !

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ