Đồ ăn nấu đã xong, Taehyun cùng Beomgyu dọn ra bàn ăn, mùi thơm nồng nặc khắp cả căn bếp làm bụng của Beomgyu bắt đầu sục sôi.
Taehyun đội lại nón len, sau đó tháo tạp dề rồi tiến đến bàn ăn ngồi đối diện Beomgyu, nhìn vẻ mặt hào hứng của người đối diện khi nhìn những món ăn cậu nấu khiến Taehyun có cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cũng không biết là vì lí do gì?
" Ngon quá đi " Beomgyu gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, nhắm mắt suýt xoa khen ngợi làm Taehyun nở cả mũi.
" Wow, anh không biết là Taehyun nấu ăn ngon đến vậy đó, sau này Taehyun khỏi bệnh anh sẽ mang Taehyun về nhà nấu ăn cho anh thường xuyên luôn "
Taehyun nghe anh nói thế chỉ mỉm cười, Taehyun biết tình trạng của mình hiện giờ như thế nào, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là Taehyun phải rời xa những thứ tốt đẹp hiện tại rồi.
Beomgyu thoáng nhìn nét mặt của Taehyun, liền an ủi.
" Này nhé, đừng nghĩ bản thân không sống được lâu nữa, Taehyun của chúng ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ khỏi bệnh thôi " Beomgyu mỉm cười, anh nói thế là bởi vì anh có niềm tin, rằng anh sẽ cứu được Taehyun, chỉ cần tháng sau anh đi tìm ông bác sĩ đó, chỉ cần ông ta chữa trị cho Taehyun thì nhất định em ấy sẽ khỏi bệnh.
" Ăn đi nào, đừng xụ mặt nữa " Beomgyu véo má Taehyun, đầy cưng chiều nói.
/
Buổi ăn kết thúc, Taehyun lúc này đang tất bật rửa chén, cậu không cho anh động vào bởi vì " anh động vào sẽ bể hết cho coi ". Beomgyu cảm thấy Taehyun chính là đang khinh thường anh mà nên liền đùng đùng giận dỗi đi ra ngoài phòng khách chơi game.
Nhưng có giận người ta được bao lâu đâu..
" Taehyun à? "
Beomgyu phát hiện, Taehyun lúc làm việc gì đó như nấu ăn hay rửa bát sẽ tháo nón ra, không biết là vì lí do gì, nhưng Beomgyu muốn thấy Taehyun không đội nón nhiều hơn, dù mái tóc kia thưa thớt, anh vẫn muốn ngắm nhìn nó.
Taehyun " huh " quay sang Beomgyu.
" Taehyun giỏi quá, biết rửa bát này " Kang Taehyun biết thừa Choi Beomgyu đang nịnh hót liền bĩu môi.
" Em bĩu môi cái gì, anh là đang khen em đó, sau này về nấu ăn cho anh, được không? "
Taehyun lúc này khẽ lắc đầu.
" Sao thế? "
Taehyun quay sang nhìn Beomgyu với ánh mắt bất lực, như kiểu " anh biết em không thể còn gì "
" Này, đừng nghĩ bản thân không thể chứ, đồ ngốc, em nhất định sẽ khỏi bệnh mà " Beomgyu xoa đầu em. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào mái tóc của Taehyun, nó mỏng manh và mềm mượt, nhưng những sợi tóc lại rắn chắc giống như tâm hồn của Taehyun vậy. Vô cùng cứng cỏi.
Taehyun được Beomgyu xoa đầu liền có chút đỏ tai kèm giật mình. Có lẽ là do quá lâu rồi không có người chạm vào mái tóc này của cậu nên Taehyun có chút lạ lẫm.
Nhưng Beomgyu là người đầu tiên chạm vào tóc cậu sau khi Taehyun bị bệnh. Taehyun không hiểu bản thân mình thế nào, cậu luôn sợ sệt khi không có nón che tóc bên mình, nhưng lúc ở với Beomgyu thì khác, cậu cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối khi ở bên anh ấy, vì thế mà Taehyun có thể thoải mái tháo nón ra, vì Taehyun tin tưởng Beomgyu sẽ không ghét nó.
Beomgyu luôn là người mang lại cho Taehyun một loại cảm giác khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.