Beomgyu ngã mình xuống giường sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Anh đã đưa Taehyun về phòng rồi bản thân cũng về nhà.
Hôm nay xảy ra một ít chuyện, nhưng điều đó lại khiến anh nhận ra một vài điều quan trọng.
Rằng vị trí của người kia trong lòng anh bắt đầu có sự thay đổi.
Beomgyu biết, bản thân làm điều đó vì mục đích gì, chuyện phát sinh chỉ là chuyện anh không ngờ đến..nhưng có lẽ chuyện này sẽ không có kết thúc có hậu lắm..
Rằng anh yêu Taehyun, anh yêu con người của em ấy, yêu chính cái cách em ấy cười, cách em ấy nhìn nhận cuộc sống này.
Anh thừa nhận, là do anh thiếu thốn sự quan tâm nên từ khi Taehyun xuất hiện. Cuộc sống của Beomgyu dường như xoay chuyển.
Nếu là bình thường, Beomgyu sẽ chỉ bỏ bữa sáng rồi đi thẳng đến chỗ làm, trưa thì ăn một chút rồi lại làm việc, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc mà không biết lo cho bản thân mình.
Nhưng kể từ khi Kang Taehyun xuất hiện, em ấy nhắc anh ăn sáng, bảo anh đi ăn trưa, đưa anh đi khắp nơi để vui chơi một cách thoải mái, khiến Beomgyu biết được rằng cuộc sống không chỉ có công việc mà còn có niềm vui. Tác động của Kang Taehyun đối với Beomgyu không hề nhỏ.
Xuất phát của chuyện này là do Beomgyu không muốn từ chối Taehyun, nhưng cũng vì thế mà Beomgyu mới cảm nhận được sự quan tâm của em ấy dành cho mình.
Nhưng ông trời ơi, chuyện này thật trớ trêu làm sao! Taehyun chỉ còn 2 tháng để sống..
Mối tình đầu của Beomgyu chẳng lẽ cứ như thế mà lại kết thúc sao..
Hay là do Beomgyu đã gặp Taehyun quá trễ?
_______________________" Taehyun ơi? "
Giờ nghỉ trưa của bệnh viện, như thường ngày thì bác sĩ Beomgyu vẫn đến chỗ Taehyun để chơi với em.
Taehyun hôm nay vẫn vậy, vẫn lạc quan dù cho sức khỏe đang ngày càng bị căn bệnh kia rút cạn.
Giường của Taehyun là vị trí cạnh cửa sổ, nơi mà ánh sáng mặt trời le lói mỗi buổi sáng.
Kang Taehyun đang ngồi dựa lưng vào tường, chăm chú đọc cuốn sách " Le Muet ", cuốn sách kể về chuyện tình của một bệnh nhân câm bị bệnh ung thư máu và bác sĩ khoa ung thư..Taehyun vẫn chưa đọc hết kết cục của câu chuyện, nhưng rốt cuộc chuyện tình đó sẽ đi về đâu?
Taehyun nghe thấy tiếng anh gọi liền ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc liền mỉm cười mà chào đón.
Taehyun khẽ đánh dấu trang sách rồi bỏ nó xuống bàn. Beomgyu tiến lại ngồi cạnh em, ôn nhu mà xoa đầu em.
Phòng bệnh bây giờ chỉ có mỗi 2 người, Beomgyu thật sự muốn chạm vào mái tóc của em.
Nhưng anh biết Taehyun không muốn người khác nhìn thấy mái tóc đang thưa dần của mình.
Anh bị sao thế ạ?
Taehyun cảm nhận được hôm nay Beomgyu có chút lạ lùng nên liền dò hỏi. Đáp lại là cái lắc đầu và mỉm cười của anh ấy.
" Không có gì..chỉ là..Taehyun, hôm nay muốn đi chơi không? "
Anh ơi, em có một thỉnh cầu
" Huh, em nói đi.."
Không biết có làm phiền anh không?
" Ngốc quá, chúng ta là bạn bè, anh đã nói em cứ dựa vào anh rồi mà "
Chỉ là bạn bè thôi sao?
Em muốn đi xem hòa nhạc, nghe Huening Kai nói rằng nó rất vui.
Taehyun giương đôi mắt lấp la lấp lánh đầy thỉnh cầu nhìn Beomgyu.
Beomgyu phì cười.
" Tất nhiên là được rồi đồ ngốc này, nào, em muốn xem hòa nhạc của ai? "
BangTan Sonyeondan ạ.
" Được rồi, để anh mua vé, nhưng mà sao em lại muốn xem hòa nhạc của họ? "
Vì em rất thích hát, anh biết không, từ nhỏ em đã rất thích âm nhạc, nhưng em không thể nói được..
Đôi mắt chứa đựng nỗi buồn của Taehyun lại lần nữa hiện lên, tất nhiên là Beomgyu không thích đôi mắt đó tí nào cả.
" Đừng buồn Taehyun, nếu nói được anh chắc chắn em sẽ có giọng hát cực kỳ hay luôn đó, tin anh đi ! "
Taehyun biết anh đang an ủi mình liền phì cười.
Beomgyu nhìn thấy em nở nụ cười cũng bất giác mà cười theo.
Chỉ một nụ cười của em, muôn hoa vạn nắng cũng không thể sánh bằng.
Chỉ cần em mỉm cười, đào núi lấp bể anh đều tự nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.