" Chào anh Beomgyu, chắc lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời nữa. Em muốn nói, rằng anh có khỏe không? Anh đi hẳn mấy tháng rồi đó, em nhớ anh lắm đó.
Anh biết không Beomgyu, từ nhỏ em đã không có nhiều bạn, nói thật là không có bạn luôn mới đúng, em luôn bị mọi người xa cách, họ không chấp nhận một kẻ câm như em. Em tưởng như căn bệnh ung thư này có thể giải thoát em khỏi thế giới không niềm tin này một cách thật thanh thản, nhưng từ khi gặp anh, em có lẽ sống, em đã bắt đầu khao khát được sống. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận làm bạn với một kẻ như em, em đi rồi, anh ở lại phải sống thật tốt, phải tìm một người vợ hiền để yêu thương đó biết không? Em vui lắm Beomgyu, những ngày qua có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, khi được bên anh, em cảm thấy thế giới này thật đáng sống.
Beomgyu, anh phải sống tốt biết không? Em rất tiếc khi không thể nói câu này ra với anh.
Rằng em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Beomgyu, lần đầu em cảm nhận được thứ gọi là tình yêu nó như thế nào. Mặc dù lúc em nói ra thì đã muộn màng rồi, nhưng nói vẫn hơn không mà. Em yêu anh !
Sống tốt nhé, em đi đây ~ "
Beomgyu run rẩy đọc bức thư mà Taehyun để lại cho anh, lúc nãy Haechan đã đưa nó cho Beomgyu.
Anh nhốt mình trong căn phòng đầy tăm tối, không có lối vào cũng chẳng thấy lối ra.
Nó giống như cuộc sống của Beomgyu lúc này vậy, tràn ngập một màu đen, không có lối thoát.
Vậy là hết rồi..
Tất cả chấm dứt rồi..
/
Yeonjun không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết rằng Beomgyu đã từ chức và biến mất khỏi thành phố, không ở lại dự đám tang của Taehyun.
Beomgyu đã biến mất rồi, như cái cách mà niềm hi vọng của cậu ta biến mất vậy..
Từ đó không ai thấy Choi Beomgyu ở đâu nữa ! Cậu ta đã biến mất mãi mãi..
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.