#27. twenty - seven

442 66 0
                                    

Kang Taehyun nằm trên giường bệnh, sự đau đớn, mệt mỏi do căn bệnh quái ác gây ra đã khiến cậu bé dần cạn kiệt sức lực.

Nhóc chỉ cảm nhận được một sự mù mịt không lối thoát, giống như bị nhốt trong một không gian kính không có lối ra. Nhưng Taehyun biết bản thân vẫn còn một lí tưởng để tiếp tục kiên cường.

Là đợi Beomgyu quay trở lại.

Thằng nhóc kiên cường giữ lấy những hơi thở khó khăn quý giá, nhưng cuối cùng thì sức lực con người cũng có hạn mà thôi.

Taehyun nắm tịt mắt, nhóc đang mơ..

Đúng vậy, mơ về một thế giới chỉ có Taehyun và Beomgyu. Thằng nhóc nhìn thấy Beomgyu đang đứng ở phía cuối của con đường, đưa đôi bàn tay đón nhận lấy cậu. Taehyun không ngần ngại cất bước chạy lại đó. Từng bước chạy là từng cơn đau thể xác thấu trời vang lên. Không sao ! Vì Beomgyu, cậu có thể làm được điều đó.

Nhóc cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng nhóc cũng nắm được tay Beomgyu.

Anh nắm tay nhóc, cùng nhóc bay lên, bay về phía chân trời xa xôi mù mịt.

Máy đo điện tim rít lên một tiếng, đường thẳng hiện rõ trên màn hình, thẳng đến đáng thương..

/

Beomgyu cùng Johnny Suh đến trước cửa phòng bệnh liền không ngần ngại đạp cửa xông vào. Beomgyu thở hồng hộc đầy uể oải, mồ hôi tuông như suốt ướt đẫm lưng áo.

Thời gian lúc ấy dường như ngừng trôi, mọi thứ trong đầu Beomgyu lúc ấy đều bị đình trệ, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đường thẳng hiện lên trên màn hình máy đo nhịp tim, nhìn về phía người đang nhắm tịt mắt trên giường bệnh.

Không thể nào !

Beomgyu không muốn tin vào cái sự thật khốc liệt này, anh không muốn.

Beomgyu đưa đôi mắt vẫn còn vươn chút hi vọng của mình về phía Haechan, hi vọng rằng sẽ nhận được lời hồi đáp tích cực từ anh.

Nhưng không, đáp lại anh là cái lắc đầu bất lực đầy thương hại.

Beomgyu quỳ rạp xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn về phía đằng trước.

Beomgyu khẽ đứng dậy đi đến bên giường bệnh.

Anh nắm lấy đôi tay của Taehyun, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em. Beomgyu gào khóc dữ dội, anh gào thét rằng tại sao Kang Taehyun không đợi anh, anh tự trách bản thân mình vì đã không đến kịp.

Trái tim như bị vỡ vụn thành trăm mảnh không có bất cứ ai có thể hợp nhất nó lại lần nữa, Beomgyu đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi khô khan của nhóc Taehyun.

Nước mắt trào ra rơi xuống mặt Taehyun, Beomgyu nấc lên từng cơn, sau đó ôm đầu chạy ra khỏi phòng bệnh.

Anh xin lỗi, Taehyun !

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ