21. twenty - one

400 59 4
                                    

Taehyun ngồi ở cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đầy hoa mĩ đang đua nhau tấp nập hoạt động vô cùng nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng dòng người ồn ào qua lại, đối với Taehyun nó không phải là tạp âm, là những thanh âm quý giá mà Taehyun sẽ chỉ còn 7 ngày để lắng nghe.

Tiếng chim hót hòa vào cùng tiếng ồn của thành phố, Taehyun khẽ nhìn nó, lại nhìn sang cây phượng vĩ trong khuôn viên bệnh viện, nó đang vươn mình trên bầu trời, vô cùng nguy nga và khí thế, sắc đỏ ngập tràn cả một vùng.

Nhưng sắc đỏ ấy sẽ không tồn tại được lâu nữa vì đã sắp đến mùa thu - đông rồi. Taehyun còn đang nghĩ thử xem Giáng sinh mình sẽ đón như thế nào, chợt nhận ra mình không thể kịp đón Giáng sinh, liền có chút buồn. Nhưng mà không sao.

Ở bên người cậu yêu những giây phút cuối cùng là vui rồi.

" Nghe nói bác sĩ Choi sắp đi Chicago một chuyến đó " Hai cô y tá đứng gần đó đang tán gẫu, Taehyun nghe nhắc đến Beomgyu liền có chút tò mò vểnh tai lên nghe ngóng.

Gì cơ? Đi Chicago á?

" Nghe bảo đi tận 6 ngày "

Đôi mắt Taehyun có chút cụp xuống, vẻ muộn phiền lại lần nữa hiện trên khuôn mặt cậu.

Thế là chẳng được ở bên Beomgyu 6 ngày còn lại rồi. Không sao, dù sao thì hơn 2 tháng qua Taehyun đã thật sự rất hạnh phúc. Dù sao thì cũng lần đầu cậu nhận biết được sự rung động là như thế nào.

Nếu lỡ Beomgyu không về kịp để tạm biệt cậu thì sao nhỉ? Anh ấy sẽ buồn lắm đó, hay là Taehyun nên ghi lại một bức thư coi như lời chào vậy.

" Này cháu "

Taehyun đang cặm cụi viết gì đó thì nghe tiếng của một bà cụ vang lên, cậu liền ngẩng đầu.

" Cháu đang viết thư sao? " Bà cụ ôn tồn hỏi. Taehyun khẽ gật đầu.

" Là cho người yêu đúng không? " Taehyun nghe bà cụ nói liền đỏ cả mặt, ngượng ngùng mà cười thẹn.

" Chắc cháu buồn lắm, bà nghe nói cháu chỉ còn có 7 ngày nữa thôi " Taehyun có chút lâng lâng, liền cười dịu dàng mà nhìn bà cụ.

" Này, người yêu cháu như thế nào vậy? "

Taehyun giật mình nghe bà cụ nói, có chút e thẹn mà xua tay.

Không phải người yêu đâu ạ. Là người cháu yêu thầm thôi.

" Thật à, người  ấy là người thế nào vậy? "

Taehyun mỉm cười đầy dịu dàng, có chút mơ mộng e thẹn mà chuyển động tay.

Người ấy cao hơn cháu một chút, rất dịu dàng và đẹp trai.

" Này, sao hai cháu gặp được nhau thế? "

Cháu bị câm nên không có bạn, anh ấy là người bạn duy nhất của cháu.

" Nên cháu rung động à? Tuổi trẻ tốt thật đấy " Bà cụ mỉm cười, Taehyun chỉ còn biết người dịu dàng.

Người ấy không những vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà còn vô cùng dịu dàng. Là người đầu tiên khiến Taehyun cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

Nhưng không lâu nữa, Taehyun sẽ phải rời xa anh ấy thật rồi...

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ