#29 END

891 91 16
                                    

Bầu trời lúc bình minh ở Paris thật đẹp, đẹp như nụ cười của người con trai ấy vậy..

Chàng trai tóc xoăn nâu có vóc dáng gầy bước xuống khỏi giường, xỏ đôi dép lê vào, cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm.

Nước xối xả trút lên cơ thể trắng ngần. Tiếng nước chảy rúc rích nghe thật êm tai.

Một lúc sau cậu ta đi ra với chiếc khăn tắm trên người, mặc bộ đồ đơn giản rồi kéo chiếc vali chật ních xuống nhà.

Cậu ta đi xuống, nhìn thấy hai người lớn tuổi và cậu trai trạc tuổi cậu đang ngồi ở phòng khách chờ, lễ phép cúi chào.

" Thức rồi hả cháu, này sao không ở lại lâu hơn mà đi sớm thế hả? "

" Không sao đâu ạ, cháu cần phải về đó mà " Cậu trai đáp, giọng nói dịu dàng êm tai làm sao.

" Tớ không muốn cậu đi đâu Tix " Cậu trai người lai làm nũng ôm lấy cánh tai Tix lắc lắc.

" Không sao mà, tớ sẽ còn quay lại " Tix mỉm cười đầy dịu dàng, như ánh nắng sớm ban mai đầy ngọt ngào và tươi sáng.

" Vậy chúng ta đi thôi " Bác trai lên tiếng.

" Vâng "

/

" Này Beomgyu, cuối cùng cũng chịu quay về rồi nhỉ? " Haechan nhìn chằm chằm vào chàng trai gầy gò xuề xòa trước mặt.

Choi Beomgyu đã biến mất 2 năm rồi, bây giờ đột nhiên quay trở về. Nhưng cậu ta đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc dài che phủ mắt, bộ đồ đen xuề xòa và gương mặt lúc nào cũng ủ rũ. Đã không còn là Choi Beomgyu tươi cười lúc ở bên Kang Taehyun nữa.

" Em chỉ muốn quay về tạm biệt anh, em sẽ sang Pháp "

Haechan có vẻ không bất ngờ cho lắm.

" Ừ anh hiểu, bao giờ đi "

" Một chút nữa "

" Anh đi tiễn em "

" Không cần đâu "

" Em sang đó định làm gì? "

" Làm những gì có thể, nếu còn ở đây, nỗi đau của em sẽ không bao giờ biến mất, em sẽ cứ nghĩ về Taehyun.."

" Em nên biết Taehyun nó sẽ không muốn nhìn thấy em như thế mà "

" Vì thế nên em sẽ đi, quên hết mọi thứ ở nơi này "

" Tùy vào em vậy "

/

Beomgyu mặc áo hoodie đen che kín cả người, kéo chiếc vali đi vào trong sân bay chật kín người.

Từng bước chân nặng nề nhanh chóng bước, Beomgyu muốn nhanh thoát khỏi thành phố này, bởi vì nếu ở đây, anh sẽ càng nhớ lại cái ngày mà anh mất đi người anh yêu nhất, nhớ lại những kỉ niệm của hai người.

Kỉ niệm là thứ đau đớn nhất khi chúng ta mất nhau.

Dòng người xô đẩy, chúng ta lướt ngang nhau như chưa từng quen biết.

Beomgyu bước ngang một chàng trai tóc xoăn nâu, thời gian lúc ấy dường như dừng trôi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như ngưng lại, chỉ còn cái cảm giác quen thuộc đến đau lòng ấy.

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ