#12. twelve

492 78 3
                                    

" Em vào đi "

Beomgyu dẫn Taehyun đến nhà mình, vừa vào nhà đã vội chạy đi dọn dẹp mấy đống lộn xộn trong nhà.

Nhà anh rộng thế ạ?

" Nhưng chỉ có mỗi anh sống thôi "

Ở cô nhi viện em ở chung phòng với nhiều người lắm nhưng họ toàn xa lánh em thôi.

Taehyun ỉu xìu, Beomgyu liền đầy ý ôn nhu mà xoa đầu em.

" Bây giờ em đã có anh rồi còn gì, nếu sau này muốn thì em có thể về nhà anh ở cũng được "

Taehyun cùng Beomgyu đột nhiên phì cười, Taehyun cười vì nghĩ Beomgyu đang đùa..nhưng những lời Beomgyu nói đều là thật lòng..

" Em ăn gì không, nhà anh chỉ có vài món đơn giản thôi "

Taehyun cười cười xua tay.

" Không cần ngại với anh " Beomgyu mỉm cười xoa đầu Taehyun, ánh mắt đầy nhu mì mà nhìn em.

Khoảnh khắc ấy dường như mọi chuyển động đều dừng lại, chỉ có trái tim là đập không phanh, Taehyun không hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì, giây phút ấy cậu chỉ biết là bản thân không biết phải làm gì, tâm trí loạn thành một mớ hỗn độn, bàn tay của Beomgyu dù có chút thô sơ nhưng lúc chạm vào tóc cậu liền biến thành một sự dịu dàng không đường lùi.

Beomgyu nhìn Taehyun đứng hình mà phì cười.

Taehyun chợt nhận ra bản thân đang thế nào, liền ngốc nghếch ngượng ngùng mà phát cáu. Biểu hiện giận dỗi hiện rõ lên trên mặt làm Beomgyu càng cười nhiều hơn.

" Em đáng yêu thật "

Taehyun tưởng chừng đã dừng lại. Nhưng không !!! Lúc Beomgyu khen cậu đáng yêu, Taehyun nghĩ trái tim mình lúc đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Cảm giác này là như thế nào đây ?

bh : le muet [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ