Hôm nay sau khi tan làm, Beomgyu liền bỏ áo blouse rồi chạy đến với Taehyun chỉ vì sợ em đợi lâu.
Taehyun nhìn anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh khiến trái tim Beomgyu dường như thao thức.
" Taehyun, chúng ta đi thôi ! "
Beomgyu không thể chờ đến lúc Taehyun nhìn thấy nơi đó được. Là một nơi rất đặc biệt với Beomgyu.
Beomgyu kéo Taehyun ra phía sau bệnh viện, chỗ có cây cổ thụ anh đào to đùng đang đứng trơ trọi giữa bãi cỏ xanh mát.
Làn gió thoang thoảng thổi đến khiến họ có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh, đơn thuần nhưng lại thanh khiết.
Đây là gì ạ?
" Cây cổ thụ này hình như đã có từ ngày bệnh viện được thành lập, do ở phía sau nên nó không được chú ý lắm, anh cũng tình cờ phát hiện ra nó, nhìn đi, đẹp lắm đúng không? Từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió "
Taehyun tiến lên vài bước, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, ngả người ra sau một chút để hưởng thụ làn gió và mùi hương từ thiên nhiên.
Beomgyu lẳng lặng ngắm nhìn cây hoa anh đào, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
Taehyun đang nhắm mắt lại, hàng lông mi đen dài khép lại trông tựa như đôi cánh, cơ thể em dường như hòa quyện vào thiên nhiên mà mặc sức hưởng thụ.
Beomgyu dường như cảm thấy chỉ cần gió thổi mạnh một chút nữa thôi là con người này sẽ bay luôn đi mất, nghĩ đến chuyện thời gian của em đang dần bị rút ngắn, trái tim Beomgyu như bị kim đâm mà đau đớn liên hồi. Đôi lúc anh tự hỏi cảm giác đó là như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không có lời giải đáp.
Beomgyu hyung biết không, hồi nhỏ gần cô nhi viện của em cũng có một cây cổ thụ như thế này, em thường ra đó ngồi đọc sách
Beomgyu bất ngờ nhìn Taehyun, những khi em kể về kí ức lúc nhỏ, đôi mắt em cứ lấp lánh tựa như chứa đựng cả ngân hà. Phải nói đôi mắt chính là nơi đẹp nhất trên cơ thể Taehyun, nó ngây ngô, thuần khiết nhưng lại không đơn giản.
" Trùng hợp nhỉ? Mà Taehyun nè, em cũng biết bệnh tình của mình thế nào, vậy em không buồn sao? "
Buồn thì làm gì được hả anh? Chết thì cũng phải chết thôi, em phải tận hưởng khoảng thời gian còn lại chứ..
" Em cứ mặc phó số phận thế à? Em phải đứng lên chống chọi lại nó chứ! "
Em có chứ, em vẫn đang chống chọi lại cơn đau đớn đó hàng ngày đây, nhưng kệ nó đi anh, đến đâu được thì đến.
Beomgyu đã từng tự hỏi tại sao Taehyun lại lạc quan như vậy? Nhưng có lẽ anh đã sai, Kang Taehyun không hề lạc quan, chỉ là em ấy tìm cách để lấp liếm nỗi đau của mình lại, không để nó bùng phát.
" Em cứ phải giấu diếm cảm xúc thế sao hả Taehyun? "
Vậy em còn làm gì được hả anh?
Đôi mắt Taehyun cụp xuống, dải ngân hà lại dường như chứa đựng một nỗi buồn man mác.
" Taehyun, em có anh, từ nay anh sẽ là chỗ dựa cho em ! "
Beomgyu còn chẳng biết vì sao bản thân lại nói vậy nữa, chỉ là trong một khoảnh khắc, Beomgyu muốn bảo vệ con người này.
Taehyun kinh ngạc nhìn Beomgyu, thoáng chút lại thấy anh đỏ mặt, Taehyun mỉm cười rồi gật đầu với anh.
Khoảnh khắc nụ cười chớm nở trên môi em khiến Beomgyu như thể bay lên chín tầng mây, trái tim đập như chạy nước rút cả trăm kilomet.
Có lẽ Beomgyu biết loại cảm xúc bên trong mình là gì rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.