Sau khi ăn trưa xong, Beomgyu lại phải quay về phòng trực. Còn Kang Taehyun buồn chán chẳng biết làm gì cả liền chạy đến phòng của Beomgyu chơi.
" Sao lại đến đây? " Beomgyu đang đọc sách, nhìn thấy Taehyun mở cửa bước vào liền bất ngờ.
Đến chơi. Em chán quá.
Beomgyu phì cười, hình như nhóc Taehyun với anh có liên thông với nhau ấy nhỉ, lúc nãy Beomgyu cũng vừa định đi tìm Taehyun đây này.
Taehyun lon ton đi đến chỗ hàng sách. Ánh mắt không ngừng cảm thán. Cậu không ngờ Beomgyu lại có nhiều sách đến thế. Không chỉ có sách và tạp chí chuyên ngành mà còn có tiểu thuyết và sách về cuộc sống. Đối với một người mê đọc sách như Taehyun thì đây quả là lí tưởng.
" Nếu thích thì em cứ đọc đi, anh làm xong văn kiện sẽ chơi với em " Beomgyu thầm đoán được Taehyun liền mở lời. Taehyun nghe thấy liền vui vẻ mà chọn một cuốn.
Không biết vì lí do gì, dù chỉ mới quen biết nhau hơn 1 tháng nhưng dường như Beomgyu và Taehyun đã thấu hiểu nhau đến mức đối phương không cần nói cũng hiểu. Có lẽ là do không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nên Beomgyu đã càng ngày càng chú ý vào trạng thái của Taehyun hơn, và Taehyun cũng chăm chỉ biểu hiện hơn chăng? Hay là vì lí do nào khác?
Beomgyu bỏ qua mớ suy nghĩ của mình, lại quay về làm việc. Phải làm thật nhanh rồi chơi với Taehyun thôi. Beomgyu luôn trân trọng từng phút từng giây ở bên Taehyun, vì lí do gì thì chắc ai cũng biết rồi. Không phải là Beomgyu không tin bản thân mình hay không tin vào chuyện mình sẽ có một cái kết đau lòng với mối tình đầu. Dù cho tin tưởng, nhưng vẫn chôn giấu một chút lo sợ.
Taehyun mải đọc sách, lại không biết chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Lúc Beomgyu vừa xong văn kiện cũng đã 1h trưa, lúc này Taehyun đanh ngủ gật trên ghế sofa. Beomgyu cởi áo blouse ra đắp cho Taehyun, dịu dàng nhìn em.
Nếu em không phải bệnh nhân thì tốt biết mấy nhỉ Taehyun?
Ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh thoát của Taehyun, nó trong sáng và thuần khiết, nhưng dường như vẫn nhuốm chút màu đau thương. Beomgyu không cản được có chút đau lòng. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời, lại còn không thể nói được, sống trong cô nhi viện thì bị cô lập, lớn lên thì lại bị bệnh hiểm nghèo không sống được lâu. Thầm trách ông trời quá tàn nhẫn, người ta nói ông trời không lấy hết tất cả của một ai, vậy tại sao Kang Taehyun vẫn không có một chút gì là hạnh phúc hay may mắn thật sự?
Càng suy nghĩ, quyết tâm phải cứu sống Taehyun trong Beomgyu càng cao.
' Anh nhất định sẽ để em sống, anh hứa '
Beomgyu dịu dàng hôn lên trán Taehyun, rồi lại quay ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.