" Taehyun, ăn dưa hấu này " Beomgyu từ trong bếp mang ra một đĩa dưa hấu tươi mát đưa trước mặt Kang Taehyun.
Taehyun làm vẻ mặt " oh " một cái.
Sao anh biết em thích ăn dưa hấu?
" Oh, em thích ăn dưa hấu à? "
Nhưng mà cái này đến chính Beomgyu cũng không biết nữa cơ.
Này có thể gọi là tâm linh tương thông không nhỉ?
Taehyun với lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng, hương vị thanh mát làm sảng khoái cả một tâm hồn. Nhìn dáng vẻ sung sướng của Taehyun khi ăn dưa hấu làm Beomgyu không nhịn cười được, ôn nhu mà quan sát em.
Cái này là gì vậy ạ?
Taehyun chỉ vào máy chơi game có vẻ đã cũ kỉ của Beomgyu, đầy hứng thú hỏi.
" Là máy chơi game, cũng lâu rồi anh không chơi, do công việc bận bịu quá "
Beomgyu quan sát Taehyun, thoáng thấy trên mặt Taehyun có nét buồn.
" Không phải tại em đâu bé con " Beomgyu xoa xoa đầu Taehyun, cậu bé cảm nhận được một bàn tay có vẻ đã chai sần đôi chút rờ lên mái tóc của em, không nhịn được liền có chút bối rối.
" Em muốn chơi không? "
Taehyun hào hứng gật đầu.
Thế là cả hai cùng nhau chơi game, những đĩa game đã cũ của Beomgyu nay lại được đem ra sử dụng.
Anh cảm giác như bản thân đang quay lại thời trung học vậy. Beomgyu lúc trung học rất thích chơi game, chơi đến quên ăn quên ngủ, bị mẹ la miết không bỏ. Nhưng sau này lớn lên, có vẻ do công việc quá bộn bề nên Beomgyu không còn thời gian để đoái hoài đến những sở thích cũ, vùi đầu vào cơm áo gạo tiền.
" Aisss, anh lại thua rồi, chỉ bỏ mấy năm mà anh lại chơi tệ đến thế sao? " Hai con người chơi game say mê đến mệt nhoài. Taehyun vì trước giờ chưa từng được chơi game nên hào hứng lắm, nhưng không nghĩ là bản thân lại chơi giỏi đến mức đó.
" Đừng có mà khinh thường anh nhé, hồi trung học anh là cao thủ đấy, chỉ là lâu quá không chơi nên có chút lạ thôi "
Taehyun không nói gì, chỉ híp mắt cười.
" Em đói chưa? "
Taehyun gậy đầu nhẹ.
" Vậy chúng ta gọi đồ ăn nhé? "
Lúc này Taehyun lại lắc đầu hùi hụi.
Em sẽ nấu.
" Huh? " Beomgyu chìa ra biểu hiện ngạc nhiên.
Cứ thế, Beomgyu cùng Taehyun đến siêu thị, mua một số món cần thiết rồi quay trở về nhà, Beomgyu thì tiếp tục chơi game với mục đích phải thắng Taehyun trong trận sắp tới, còn Taehyun thì đeo tạp dề tiến hành nấu nướng.
" Awwww, thơm quá đi " Beomgyu đang chơi game, ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp liền không nhịn được mà mất tập trung.
Anh theo mùi hương mà lần mò vào bếp, đập vào mắt anh là một Kang Taehyun đang đeo tạp dề màu xanh lam, nhưng lúc này, Taehyun không hề đội nón, đúng, là không hề đội nón.
Lộ ra mái tóc đen thưa thớt.
Không hẳn là quá thưa, nhìn xa vẫn giống với tóc của một người bình thường, nhưng Beomgyu đoán nếu chạm vào thì nó sẽ rất mỏng manh.
Taehyun đang chăm chú làm đồ ăn, hết nêm nếm lại thái củ quả, trạng thái tập trung cứ nhíu nhíu mài lại trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Taehyun bất chợt quay lại, bắt gặp Beomgyu đang ngẩn người nhìn mình, có chút buồn cười.
" Thơm thật đấy " Beomgyu bị nụ cười của Taehyun làm cho giật mình, liền trở về trạng thái bình thường.
Taehyun mỉm cười.
Beomgyu tiến đến gần Taehyun. Có lẽ chính Taehyun cũng quên mất chuyện bản thân lúc này không đội nón nên mới thoải mái với anh như vậy. Bởi Taehyun luôn tự ti về mái tóc thưa thớt của mình, cậu thấy nó giống như đang bị hói vậy mặc dù vẫn khá giống với người bình thường.
Taehyun múc một muỗng nhỏ canh đút cho Beomgyu, anh liền hào hứng đón nhận nó. Mùi vị thơm lừng mằn mặn tan trong miệng khiến Beomgyu rít lên.
" Ngon quá đi, Taehyun nấu ngon thật đấy " Taehyun được khen mà cười tít cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.