Đã 5 ngày rồi, Beomgyu vẫn chưa về nữa..
Taehyun nằm trên giường bệnh, sức khỏe của cậu đang bị căn bệnh ung thư rút cạn từng phút từng giây..
Chỉ hai ngày nữa, Taehyun sẽ phải rời xa thế giới này rồi..
Chỉ mong là phút cuối đời, cậu vẫn có thể gặp được Beomgyu..
.
.
.
.
" Vẫn không liên lạc được sao? " Lee Haechan không ngừng lo lắng đi qua đi lại, còn Choi Yeonjun thì đang cố gắng liên lạc vào số của Beomgyu.Nhưng không ai bắt máy.
Haechan lo lắng đến độ không thể ngồi yên được, trong rừng rất nguy hiểm, hy vọng rằng Beomgyu sẽ không xảy ra bất trắc gì..
Choi Beomgyu, em không thể như anh được, em không được trải qua điều đau đớn đó !
.
." Anh là Johnny Suh, đúng không? " Beomgyu dò xét hỏi. Trong lòng anh đã lóe lên một tia hi vọng rằng anh ta chính là Johnny Suh mà anh luôn kiếm tìm.
Làm ơn hãy nói là " đúng " đi !
" Cậu tò mò chuyện đó làm gì? "
Beomgyu đột nhiên nắm lấy cánh tay anh ta, dùng ánh mắt cầu khẩn quỳ xuống.
" Làm ơn, nếu anh là Johnny Suh, làm ơn hãy cứu bạn tôi, cậu ấy không còn bao lâu nữa "
" Đúng, tôi là Johnny Suh, nhưng nếu tôi làm thế thì tôi sẽ được gì ? "
" Bất cứ thứ gì mà anh muốn "
Beomgyu đáp với giọng điệu đầy quyết liệt. Dù cho có hi sinh cả tính mạng này, Beomgyu cũng phải cứu Taehyun !
Johnny khẽ mỉm cười. Có lẽ anh nên ra tay cứu giúp câu chuyện cảm động này rồi.
" Được "
.
.
.
." Cậu ấy sắp đi rồi đúng không? " Cô y tá ở gần giường bệnh số 8 thủ thỉ với cô bạn. Dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía bệnh nhân số 8.
Là Kang Taehyun.
Cậu ấy đang nằm ở đó, mắt nhắm tịt, xung quanh là những vị bác sĩ đang túc trực.
Taehyun không ngủ, cậu ấy tự dặn lòng là phải đợi Beomgyu về, nói với anh ấy rằng cậu yêu anh ấy nhiều như thế nào, sau đó mới yên lòng mà ra đi.
Lee Haechan, Choi Yeonjun và Choi Soobin khẽ đi đến chỗ cậu.
" Taehyun à " Haechan dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu. Nắm lấy đôi tay đang run bần bật.
Taehyun cố sức với lấy bức thư để trên bàn, dùi nó vào trong tay Haechan.
Haechan nhìn nó, ở phía trên có để tên của Beomgyu.
" Em muốn anh đưa cho em ấy đúng không? "
Taehyun nhẹ nhàng gật đầu.
" Được rồi, anh nhất định sẽ trao tận tay cho em ấy "
" Taehyun, hãy kiên cường lên " Soobin nắm lấy tay cậu, đầy dịu dàng và thương xót.
Liệu Choi Beomgyu có quay về kịp hay không?
.
.
.
.
" Nhanh lên đi, sắp không kịp rồi " Yeonjun ở phía bên kia đầu dây nói với Beomgyu.Beomgyu cùng Johnny Suh đang ngồi taxi về bệnh viện. Trong lòng anh không ngừng vang lên thanh âm của sự lo sợ, làm ơn đi mà Kang Taehyun, hãy đợi anh, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
Con mẹ nó, kẹt xe rồi.
Beomgyu tức giận đá cánh cửa xe, kéo Johnny cùng chạy.
Anh dùng hết sức lực của mình chạy về phía trước, phía sau nắm lấy cánh tay Johnny kéo đi.
" Làm ơn Johnny, hãy nhanh lên " Beomgyu quay đầu lại nói, sau đó liền tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước.
Johnny biết rõ rằng mọi việc đang gấp rút nên cũng đồng ý cùng Beomgyu chạy đi về phía bệnh viện.
Theo như cậu ta nói thì bạn của cậu ta chỉ còn có hôm nay để sống, nếu bây giờ chậm một chút cũng không được. Nhất định phải nhanh lên, mạng người bây giờ là quan trọng nhất.
Dù cho là một người bị cho là kì dị, nhưng Johnny vẫn có cái tâm của một bác sĩ, người phải cứu rỗi lấy người khác. Cái tâm lí đó thúc đẩy anh cùng chàng trai kia tiến về phía trước.
Beomgyu cầu xin thượng đế, làm ơn, chỉ một chút nữa thôi.
Taehyun, hãy kiên cường lên, đợi anh quay lại nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanficKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.