Nếu như cái kết không phải là như vậy..
Nếu như Kang Taehyun không được cứu..
Nếu như Kang Taehyun thật sự chết..?
Quay ngược về quá khứ, hỏi Beomgyu rằng anh ta sẽ như thế nào..
____________Thời điểm vào ngày tang lễ của Kang Taehyun.
Trời mưa tầm tã, mây đen che kín cả một bầu trời rộng lớn, mưa trút nặng hạt, như thể ông trời cũng đang khóc..
Choi Beomgyu quỳ ở đó, quỳ ở trước bia mộ của Kang Taehyun. Anh ta im lặng, anh ta không khóc, chỉ quỳ ở đó.
Mặc cho mưa gió bão bùng, mặc cho sấm chớp đùng đùng, mặc cho người ta có kéo anh đi. Choi Beomgyu vẫn quỳ ở đó.
Mãi cho đến khi mọi người ra về hết, Choi Beomgyu mới thả lỏng mình, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt vì mưa gió, ôm chính bản thân mình, bật khóc nức nở, thiết tha gọi tên của Taehyun..
Anh đã đọc lá thư ấy, và anh cũng muốn nói với Taehyun rằng anh yêu em ấy nhiều như thế nào, nhưng em ấy đã không kịp nghe thấy câu nói đó..
Kang Taehyun đã không đợi anh kịp lúc, nói đúng hơn là Choi Beomgyu đã đến trễ. Một loạt những kí ức bắt đầu chạy trong đầu Beomgyu như những cuộn băng ghi hình được cất giữ trong trái tim.
Về những kỉ niệm, những câu nói yêu thương, tất cả mọi thứ của Beomgyu và Taehyun..
Tất cả chỉ ngắn ngủi trong nửa năm.
Beomgyu còn nhớ, ngày mà Taehyun xin anh làm bạn với mình, đôi mắt em thật lấp lánh, thật thuần khiết, thật đáng yêu. Những lúc mà em được ăn món tokbokki mà mình thích, hai mắt em sáng rực lên như sao trời. Hay là cái ngày mà em được đến concert của idol mình, đôi mắt em lấp lánh tựa dải ngân hà mênh mông rộng lớn.
Em rất hay cười, và em cười rất đẹp, như thể mặt trời đang tỏa ra ánh hào quang vậy. Mặc dù em không thể cất lời nói, nhưng anh biết, giọng nói của em sẽ rất ngọt ngào.
Beomgyu nhớ, nhớ cái cách mà Taehyun nhìn anh, nhớ những ngón tay bé bé xinh xinh tạo hình nói chuyện với anh, nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy bên mình.
Những thứ đó đều đã trở thành quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ nhưng đầy đau thương.
Quá khứ tốt đẹp cũng chính là mũi tên nhọn hoắt đâm vào trái tim chúng ta lúc mất nhau.
" Anh yêu em " Beomgyu muốn nói như vậy.
" Taehyun em có nghe không? " Anh gào lên, anh muốn cho cả thế giới này biết rằng. Anh yêu Taehyun đến nhường nào.
" Anh yêu em " Beomgyu gào khóc, gục mặt trước di mộ em.
Thoắt nhìn bầu trời mưa đang dần tạnh. Cầu vồng hiện lên thật đẹp mắt. Mặt trời lại leenz sáng chói như ánh hào quang. Như thể Taehyun đã nghe được câu nói đó.
Như thể em ấy đang mỉm cười.
___________thật ra thì đây là cái kết ban đầu mình nghĩ ra cho câu chuyện, nhưng vì mình thương Beomgyu quá nên là cho HE, chứ mình nghĩ nếu SE nó sẽ hay hơn ớ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
bh : le muet [✓]
FanfictionKang Taehyun là một người câm mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.. Và Beomgyu là bác sĩ của cậu ấy. beomtyun. end. poci.