Chapter 3. Jungkyo đáng yêu giống ba.

31.9K 2.9K 2.3K
                                    

Jungkook mệt mỏi bước xuống khỏi xe buýt, hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc phụ bếp ở nhà hàng trong trung tâm thương mại. Và ở ngày đầu tiên đi làm, tất cả những gì Jungkook được giao cho là thái rau củ và rửa bát.

Jungkook vốn yêu thích việc nấu ăn, cậu thích đứng bếp nên mới quyết định đến Seoul để tìm một nhà hàng lớn để làm. Rốt cuộc lại chỉ được nhận vào vị trí là một người chạy việc trong bếp. Chung quy cũng do cậu không có chứng chỉ nghề nghiệp từ các trường nổi tiếng hay có thời gian du học nên rất khó để tìm việc.

Nhưng thật ra thì nhà hàng mới mà Jungkook vừa được nhận này cũng là chi nhánh của một chuỗi nhà hàng vô cùng lớn ở Hàn Quốc. Jungkook cũng phần nào cảm thấy hài lòng vì điều đó. Tuy nhiên, với công việc hiện giờ của cậu chắc chắn không thể đủ để hai ba con có thể thoải trong việc trang trải cuộc sống ở đất Seoul cái gì cũng đắt đỏ này.

Jeon Jungkook thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì cậu sẽ cố gắng tìm việc làm thêm tại nhà vào buổi tối.

Lững thững bước đi được một lúc, Jungkook nâng tay nhìn đồng hồ rồi trợn mắt hét toáng lên: "Chết rồi! Muộn rồi!"

Vậy là buổi chiều hôm đó, người ta thấy trên quãng đường từ trạm xe buýt đến trường mẫu giáo Ánh Dương có bóng một nam thanh niên hì hục chạy và chạy.

***

Jungkyo đứng ở cổng chờ ba cùng Taehoon, Seokmin và Seokhye, bên cạnh còn có cô giáo của lớp Mặt Trời.

Seokhye và Seokmin dường như không mấy khẩn trương, vui vẻ đem sách công chúa ra cùng nhau đọc, đôi khi còn cười khúc khích.

Jungkyo thì ngược lại. Bé đang rất muốn nhìn thấy ba, muốn kể cho ba nghe ở trường mẫu giáo có nhiều điều vui. Đặc biệt còn muốn kể về bạn Taehoon ngồi kế bé nữa cơ. Vậy mà bé đợi ba hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy ba đâu cả.

Taehoon cũng đang đợi bố, im lặng đứng bên cạnh Jungkyo. Nhóc hơi liếc mắt nhìn cái môi nhỏ đang bĩu ra của Jungkyo, khẽ lẩm bẩm: "Mít ướt."

"Sao ba lâu như vậy..." Jungkyo bắt đầu rầu rĩ. Sáng giờ bé rất nhớ ba rồi mà bây giờ ba còn đến muộn như vậy nên bé cảm thấy buồn lắm.

"Không sao đâu Kyo." cô giáo ngồi xổm xuống cạnh bé, mỉm cười nói: "Có thể do công việc của ba Kyo kết thúc muộn thôi. Ba con sẽ đến ngay thôi, nên Kyo đừng buồn nhé."

Jungkyo buồn thiu gật đầu, nhưng rồi lại đột nhiên thút thít hỏi: "Có phải... có phải ba quên con không ạ...?"

Cô giáo nhất thời bị đôi mắt ngấn nước của bé con làm cho bối rối, vội vàng xua tay, vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng.

"Làm sao có chuyện đó được. Kyo đáng yêu vậy, ba con không quên con đâu. Đừng khóc mà, đừng khóc nhé..." cô giáo vuốt nhẹ lên lưng cô bé, tích cực vỗ về ngăn những giọt nước long lanh rơi khỏi hốc mắt đỏ ửng.

Nhưng mọi công sức của cô đều như đổ sông đổ bể khi Taehoon lên tiếng.

"Vậy thì cậu tự đi bộ về đi. Còn không thì ở lại trường ngủ một đêm cũng được. Buổi tối sẽ có rất nhiều ông ba bị đến chơi cùng cậu. Vui lắm đó."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ