Chapter 6. Bánh táo nướng.

29.6K 2.6K 616
                                    

Sáng hôm sau, khi Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng cho con gái thì sực nhớ đến chuyện hôm qua. Chả là chiều qua cậu đón Jungkyo, định bụng cũng sẽ mời Taehyung một ly nước xem như cảm ơn cho chuyện lúc sáng. Kết quả Jungkyo nói Taehoon nghỉ học buổi chiều vì nhóc con bị bệnh, vậy nên Jungkook không thể gặp hai bố con họ Kim được.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Jungkook quyết định sẽ làm bánh gì đó cho Taehyung và Taehoon. Và Jungkyo đã cho Jungkook một gợi ý khi cậu đang không biết nên làm bánh gì.

"Chiều này bạn Dongmin đã đem bánh táo vào lớp đó ba, bạn ấy cho con ăn thử một miếng nhỏ đó ạ! Bạn Seokhye nói các bạn ấy thích bánh táo lắm đó ạ, cả Taehoon nữa."

Đó là lý do tại sao hiện giờ trên bàn ăn lại có một chiếc bánh táo nướng còn nghi ngút khói thơm ngon.

Jungkyo sau khi thay đồ xong đã tức tốc chạy vào nhà bếp. Ban nãy bé con đang rửa mặt đã ngửi thấy mùi bánh thơm nức mũi. Bé đang nghĩ có phải vì gần đây bé đã biết tự thay đồ và rửa mặt nên ba thưởng cho bé không?

Rất tiếc là không phải. Vì tay bé vừa định chạm vào chiếc bánh đã bị ba Jungkook ngăn lại rồi.

"Jungkyo, đây là giờ ăn sáng." Jungkook đem chiếc bánh ra khỏi khung, đặt vào một cái đĩa hình tròn có hoạ tiết gấu nhỏ rồi cho vào tủ lạnh.

Jungkyo bĩu môi ngồi trên ghế dùng nĩa đâm vào lòng đỏ trứng rán: "Sao ba không cho con ăn?"

"Ba làm bánh này cho Taehoon và bố của bạn ấy." Jungkook xé một lát bánh mỳ đưa đến miệng Jungkyo: "Giờ thì con nhanh chóng ăn sáng đi nhé, ba thay đồ rồi quay lại ngay."

Jungkyo bĩu môi gật gật đầu: "Vâng ạ."

Jungkook buồn cười nhéo má mềm của bé rồi quay lưng đi. Jungkyo vừa thấy ba đi đã mon men leo xuống khỏi ghế, đi đến phía tủ lạnh. Cửa tủ lạnh được mở ra, hơi mát phả vào mặt kèm theo mùi bánh thơm ngọt làm Jungkyo vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng một lần nữa, ngón tay của bé còn chưa kịp chạm vào bánh đã bị ba Jungkook đánh gãy mong muốn.

"Jeon Jungkyo, không được ăn vụng bánh đâu nhé!"

Jungkyo bị tiếng của Jungkook vọng từ trong phòng ra làm cho giật mình, nhanh chóng đóng lại tủ lạnh rồi lật đật leo lên ghế ngồi nghiêm túc như vô tội.

"Con không có mở tủ lạnh, là bạn gió mở đó!"

***

Taehyung kéo chăn của con trai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nhóc. Nhóc con từ trong cơn mơ màng cảm nhận được bờ môi mát lạnh của bố khẽ nghiêng đầu né tránh.

Kim Taehyung cười cười vỗ lên mông thịt của nhóc con: "Vẫn giận bố sao?"

Taehoon không trả lời, tay chống vào nệm từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt còn buồn ngủ trông có chút ngốc nghếch hướng Taehyung lí nhí: "Chào buổi sáng bố."

Taehyung áp bàn tay lên trán Taehoon để kiểm tra nhiệt độ. Nhóc con đã không còn sốt nữa, nhưng có vẻ vẫn còn đau họng nên vừa nói được một câu với bố đã nhăn mặt.

Kim Taehyung nhanh chóng rót cho con trai một ly nước, đợi nhóc uống xong mới hỏi nhỏ: "Taehoon đã hết giận bố chưa?"

Buổi trưa hôm qua nhóc trở về nhà cùng ông bà nội ăn trưa như thường lệ. Sau khi ngủ một giấc dậy thì đột nhiên sốt cao, nằm mê man đến tận chiều tối. Vậy nhưng đến khi nhóc đã tỉnh táo hơn rồi mà bố Taehyung vẫn chưa đến đón nhóc về nhà. Thế nên cả tối qua Taehoon chẳng nói tiếng nào với bố, chỉ có bố hỏi gì thì sẽ gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ