"Cô nói sao?" Jungkook nheo mày, hỏi lại cô ta: "Cô bảo là... trả lại Jungkyo cho cô?"
Khuôn mặt Minyeon đột nhiên sáng bừng lên, cô ta nhẹ nhàng mỉm cười: "Tên con bé là Jungkyo sao?" nói rồi cô ta đem tấm ảnh trong túi xách của mình ra, vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười híp mắt trong tấm ảnh.
"Cái tên thật sự rất hợp với con bé, rất đáng yêu."
Jungkook nhìn thấy hình của mình và con gái trong tay của Minyeon liền tức giận. Cậu giật lấy tấm ảnh rồi gằn giọng: "Cô cho người theo dõi chúng tôi?"
Minyeon không hề bị hành động của cậu làm cho khó chịu hay giật mình. Cô ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận: "Xin lỗi, vì suốt những ngày qua tôi ở Busan nên chỉ có thể làm như vậy." nói rồi cô ta mỉm cười nhẹ: "Tôi cũng đã đến thăm anh Junghan..."
Jungkook nghe đến tên anh trai, tâm trạng lập tức thay đổi. Cậu uống vội một ngụm nước, cố ý không để tâm đến những lời Minyeon nói nhưng vẫn không tránh được.
"Năm đó... là tôi còn trẻ người non dạ, không suy nghĩ nhiều nên mới rời đi như vậy. Vì tôi nghĩ anh Junghan không còn thì sẽ chẳng ai lo được cho mẹ con tôi... mà một mình tôi khi đó không đủ khả năng lo cho con bé, nên tôi..." cô ta cười khẩy, nhẹ thở dài: "Nếu anh Junghan mà còn sống, có lẽ bây giờ chúng ta đã là một gia đình. Anh Junghan-..."
"Đủ rồi!" Jungkook đột nhiên lớn tiếng. Cậu đem tấm hình trên tay xé ra thành nhiều mảnh, ném từng mảnh vụn lên mặt bàn.
"Tên của anh trai tôi, không phải cho cô muốn nhắc là nhắc. Còn nữa, cô đã tự vứt bỏ quyền làm mẹ của mình vào 5 năm trước rồi, vậy nên tôi hi vọng cô đừng làm phiền đến ba con tôi nữa. Chào cô."
Jungkook nói rồi lập tức đứng dậy, nhưng ngay lúc cậu còn chưa kịp bước ra khỏi bàn, Minyeon đã vội vàng kéo tay cậu lại.
Nước mắt cô ta lã chã rơi, không ngừng van nài: "Cậu Jungkook, tôi xin cậu... xin cậu cho tôi gặp con gái mình... cho tôi bù đắp tình cảm cho con bé đi. Tôi xin cậu..."
Lee Minyeon cứ liên tục khóc và kéo tay Jungkook khiến cậu không thể rời đi, mà những người khách lẫn phục vụ trong quán hiện giờ cũng đang đổ dồn mọi ánh mắt về hai người, điều này làm Jungkook khó chịu vô cùng.
Cô ta khiến Jungkook cảm giác cậu mới là người đang mang tội.
"Cô làm cái gì vậy, mau dừng lại đi, cô Lee Minyeon!"
Mặc cho trước mặt mình là một người phụ nữ, Jungkook vẫn giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô ta, quay lưng bước đi.
Nhưng khi cậu vừa đi được vài bước, Minyeon ở đằng sau đã vội hét lên.
"Nếu cậu nhất quyết không cho tôi gặp con bé, tôi sẽ đưa cậu ra toà!" Lee Minyeon đứng bật dậy, cô ta lau hết nước mắt trên mặt, trừng mắt khẳng định: "Đừng quên tôi mới là mẹ ruột của con bé. Cho dù cậu có nuôi con bé bao lâu thì vẫn không thể thắng được tôi đâu!"
Jeon Jungkook không hề vì lời đe doạ của cô ta mà tỏ vẻ sợ hãi. Cậu vẫn dứt khoát bước ra khỏi quán cà phê, để lại Minyeon một bộ dáng vô cùng tức tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏ
Fanfiction"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi." "Ý hay đấy. Tớ muốn ăn bánh cũng rất tiện." "Quyết định vậy đi ha! Bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ được ở cùng một nhà với nhau." "Được!" HaAn. TÁC PHẨM...