Chapter 14. Giải gỡ.

27.9K 2.4K 802
                                    

Kim Taehyung trước khi đến công ty đã tiện đường ghé sang bệnh viện thăm Jungkyo. Nhờ nhân viên y tá hôm qua hắn đã gặp, Taehyung biết được tình trạng Jungkyo đã ổn, hiện đang ở một phòng bệnh ghép gồm 5 người 1 phòng. Điều này có nghĩa Jungkook sẽ không có chỗ để ngủ lại đêm, mà Jungkyo thì phải ở lại viện đến tận một tuần.

Hắn đương nhiên không thể để ba con Jungkook cực khổ như vậy. Cho nên đôi chân thay vì đến phòng Jungkyo lại chuyển sang khu vực hỗ trợ của bệnh viện.

"Phiền cô chuyển bé Jeon Jungkyo đến phòng VIP giúp tôi. À, tôi cũng muốn trong một tuần tới bé và ba của bé sẽ được đối đãi tốt nhất." Taehyung nói với cô y tá trực quầy rồi đem một chiếc thẻ thanh toán trong ví ra, đưa cho cô y tá: "Tất cả cứ tính vào đây, sau một tuần tôi sẽ lấy lại. Mỗi ngày hãy hỏi họ muốn ăn gì và mua giúp tôi, sẽ có hậu tạ riêng cho cô."

Cô y tá nhận thẻ rồi vui vẻ trả lời: "Hậu tạ gì chứ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thật ra chúng tôi đều bảo anh Jeon nên đăng ký phòng tốt hơn, nhưng có vẻ anh ấy không đủ khả năng chi trả nên đã từ chối." cô y tá thở nhẹ một cái, bày ra biểu cảm cảm thông: "Dù sao thì một mình nuôi con vất vả như vậy nên tôi có thể hiểu. Con bé cũng quá đáng thương, thiếu thốn tình cảm của mẹ..."

Taehyung đột nhiên lại nhớ đến lời của Jungkook ngày hôm qua.

"Anh có từng nghĩ rằng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ thì thằng bé sẽ như thế nào không?"

"A, xin lỗi vì nói nhiều như vậy." cô y tá cười gượng, nhìn sang đồng hồ rồi nói tiếp: "Chắc giờ này mọi người đều dậy rồi nên anh có thể lên thăm họ một chút. Tôi sẽ bảo người đến chuyển phòng cho cô bé ngay."

"Cảm ơn cô, vậy tôi đi đây." Taehyung gật đầu một cái rồi quay người đi đến thang máy.

Phòng của Jungkyo hiện tại là ở tầng 3, tầng giành cho các phòng bệnh cỡ trung. Taehyung bỗng nhiên lại tự trách mình, đáng lẽ hôm qua phải ở lại đợi Jungkyo ra khỏi phòng hồi sức. Với tính cách của Jungkook, chắc chắn đêm qua cậu không về nhà đâu, vậy là đêm qua Jungkook đã không có được giấc ngủ đàng hoàng rồi.

Số phòng của Jungkyo là phòng 9, vừa bước khỏi thang máy đã thấy phòng ở đối diện. Taehyung bước đến, hơi chần chừ một chút khi đặt tay lên tay cầm của cửa.

Hắn đang sợ Jungkook sẽ không muốn thấy mặt hắn, sợ cậu lại nổi giận như ngày hôm qua. Taehyung biết khoảng cách của họ hiện giờ khá xa, một sai sót nhỏ cũng sẽ dễ dàng đẩy đối phương càng xa hơn nữa. Vậy nên Taehyung cảm thấy bản thân bây giờ làm gì cũng phải từ từ và cân nhắc kỹ lưỡng, không thể khiến Jungkook khó chịu với hắn được.

Taehyung thông qua cửa kính nhỏ trên cửa, thấy được Jungkook đang quay lưng về phía cửa, động tác bận rộn có vẻ như đang cố giúp Jungkyo có thể ngồi dậy. Người phụ nữ thăm nuôi của bệnh nhân giường bên cạnh thấy cậu chật vật cũng đến giúp một tay.

Jungkyo cuối cùng cũng có thể ngồi ngay ngắn tựa lừng vào gối, còn Jungkook thì đang cười tươi cảm ơn người phụ nữ kia. Taehyung thở phào vì trông tinh thần của cậu không đến nỗi tệ, quyết định mở cửa bước vào.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ