Taehyung tặng cho Taehoon một thứ vô cùng thiết thực, chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên đứng tên nhóc.
Jungkook nhìn món quà trong tay Taehoon mà muốn quay sang đấm ngay cho Taehyung một cái. Nhưng nhìn lại ánh mắt lấp lánh của Taehoon, cậu thở dài.
Chắc chắn là quà theo yêu cầu của thằng bé...
Jungkyo thì được hắn tặng một đồ chơi xếp hình ngôi nhà bằng gỗ có giá trị cực khủng, thứ mà Taehyung đã đấu giá được ở một buổi đấu giá thượng lưu cách đây vài ngày. Hiển nhiên, bộ đồ chơi này có 1 0 2 trên thế giới. Điểm khiến bộ đồ chơi này đắt tiền chính là viên ngọc nhỏ bằng nửa đốt ngón tay màu xanh lục dùng để trang trí trên đỉnh của căn nhà gỗ, viên ngọc đó là ngọc lục bảo thật 100%.
Jungkook chỉ nghĩ đó là một món quà có vẻ đắt tiền vì bao bì rất đẹp và sang trọng, nhưng không nghĩ "đắt tiền" ở đây lại tương đương cả một gia tài.
Taehyung chắc chắn không dám nói ra điều này, nếu không còn lâu Jungkook mới cho Jungkyo nhận.
Không xa xỉ như Taehyung, thứ Jungkook tặng Taehoon là một sợi dây chuyền do chính tay cậu tự làm. Mặt dây chuyền bằng đồng, phía trước được khắc tên của nhóc trên đó, phía sau có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Latinh.
"pax et felicitas", mang nghĩa bình an và hạnh phúc.
So với thẻ ngân hàng màu đen nhám do Taehyung tặng, Taehoon có vẻ thích sợi dây chuyền hơn rất nhiều.
Jungkyo cũng được ba tặng một sợi dây chuyền, nhưng mặt dây chuyền hình trái tim và có thể đóng mở, bên trong thì có hình của hai ba con và dòng chữ cũng bằng tiếng Latinh.
"et munera mea Kyo" - "món quà cho Kyo yêu quý của ba".
Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cùng nhau lắp ráp bộ đồ chơi nhà gỗ, Taehyung và Jungkook ngồi trên sofa cảm thấy hết sức bình yên.
Giáng sinh năm nay là năm đầu tiên Jungkook cảm thấy thật sự viên mãn kể từ sau khi anh Junghan qua đời. Mỗi năm cậu vẫn còn Jungkyo, nhưng căn bản những khoảng trống trong lòng vẫn không cách nào lắp đầy được.
Còn nhớ Giáng sinh đầu tiên của Jungkyo, Jungkook đã đặt bé trên xe đẩy mượn của hàng xóm để đến quảng trường ngắm cây thông. Nhưng năm đó Jungkyo quá nhỏ, bị tạp âm bốn hướng làm hoảng loạn, khóc nấc không ngừng.
Năm thứ hai tuy bé đã lớn hơn, nhưng vẫn rất nhát, thấy gì cũng thích thú nhưng không dám đến gần.
Năm thứ ba, Jungkyo bị ốm một trận vô cùng nghiêm trọng, khiến Jungkook hốt hoảng vô cùng. Năm đó Jungkook gần như không có tâm trạng để đón Giáng sinh, chỉ biết ôm bé con trong lòng vỗ về mỗi khi bé vì đau vì mệt mà rầm rì khóc.
Đến năm thứ tư, Jungkook làm việc cho nhà hàng anh Jungkwan nên về khá muộn, chỉ có thể đưa Jungkyo đi ăn một chút những món ấm người rồi tặng bé một đôi găng tay len. Nhìn thấy con gái vui vẻ vì có quà cũng làm cho Jungkook vui vẻ theo. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến ba mẹ và anh Junghan, cuối cùng đêm đó lại nằm khóc một trận sưng húp cả hai mắt.
Nghĩ đến những chuyện cũ làm Jungkook đột nhiên cảm thấy tâm trạng trầm xuống một ít, không tự chủ khẽ thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏ
Fanfiction"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi." "Ý hay đấy. Tớ muốn ăn bánh cũng rất tiện." "Quyết định vậy đi ha! Bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ được ở cùng một nhà với nhau." "Được!" HaAn. TÁC PHẨM...