Chỉ sau một ngày suy nghĩ kĩ càng và thấu đáo, Kim Taehyung quyết định đem số hàng tồn kia trao đổi với Kim Seokjin. Tất nhiên Kim Seokjin đồng ý không chút do dự, dù sao cũng là tài trợ miễn phí mà.
Sau khi đã giải quyết xong về vấn đề hàng tồn, Kim Taehyung đã lập tức liên lạc với Lee Minyeon. Nhưng vì cô ta không ở Seoul trong vài ngày sắp tới, nên bắt buộc cuộc gặp phải được dời lại vào ngày nghỉ cuối tuần.
Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng với Taehyung cũng chẳng khác gì ngày thường lắm vì cả hắn lẫn Jungkook đều đi làm. Trước đây thì Jungkook không cần đi làm vào ngày Chủ nhật, nhưng từ khi trở thành bếp trưởng thì đó là việc bắt buộc.
Vậy nên bây giờ Taehyung và Jungkook lại cùng nhau đến Jintinie. Còn hai bé con thì được đưa đến nhà ông bà nội của Taehoon.
"Ngại thật đó. Tự nhiên lại đem Jungkyo sang cho ông bà..." Jungkook ngồi bên ghế phụ lái, vừa ăn kẹo gôm vừa than thở: "Đáng lẽ ban đầu em không nên đồng ý làm việc cuối tuần. Đã mấy tuần rồi em và Kyo không được ra ngoài đi chơi, con bé chắc chắn buồn lắm."
Taehyung liếc mắt nhìn miệng nhỏ dính đầy bột mì đang không ngừng luyên thuyên, buồn cười rút khăn giấy đưa cho cậu.
"Để con bé sang nhà bố mẹ anh vừa có Taehoon chơi cùng, vừa được ông bà đưa đi công viên." hắn nhét khăn giấy vào tay Jungkook, không quên nựng cằm cậu như thói quen: "Như vậy thì có gì không tốt đâu, đúng không?"
"Em không bảo là không tốt." Jungkook dùng khăn giấy lau sạch tay và miệng rồi lại nhét vào tay Taehyung, trao cho hắn trách nhiệm đem rác vứt vào giỏ rác bên dưới. Cậu chẹp miệng: "Nhưng đây rõ ràng là ngày nghỉ của hai bác... Ví như Taehoon chỉ ngồi một chỗ đọc sách thì không sao, còn Jungkyo sẽ khác. Con bé trừ lúc xem phim hoạt hình yêu thích ra thì cả ngày đều chạy tới chạy lui. Hai bác trông con bé chắc chắn sẽ rất mệt.
Taehyung vươn tay xoa cái đầu tròn vừa thở dài kia, rồi luồn bàn tay mình vào tay cậu, siết thật chặt.
"Sau này thì con em cũng là con anh, thì đồng nghĩa Jungkyo cũng là cháu của bố mẹ anh. Thay vì tự trách hay ngại ngùng như bây giờ, sao em không tập làm quen dần nhỉ?" nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn liền rướn người sang chỗ Jungkook, hôn lên đôi môi căng hồng vẫn còn vị ngọt của kẹo: "Chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi."
Jungkook tuy bĩu môi dưới dài ra cả đoạn nhưng hai khoé môi lại không hề hạ xuống. Cậu chắc chắn không thể phủ nhận sự mong chờ của bản thân về việc kết hôn với Taehyung.
***
Minyeon là người rất chỉn chu về giờ giấc, vậy nên đúng 8 giờ sáng cô ta đã ngồi yên vị tại một góc của nhà hàng Jintinie.
Bầu trời buổi sớm rất trong lành, không khí mùa xuân hơi se lạnh. Một buổi sáng hoàn hảo cho các cặp đôi yêu nhau. Nhưng dù có tốt mấy cũng chẳng thể giúp tâm trạng của người mẹ trẻ đã vất vả tìm con khắp Busan suốt mấy ngày khá khẩm hơn chút nào.
Lee Minyeon đã gần như lùng sục hết mọi ngóc ngách của Busan để tìm con gái, nhưng tất cả đều vô vọng. Đến khi cô tìm được căn nhà của người bạn cũ quá cố thì người nọ cũng đã chuyển đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏ
أدب الهواة"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi." "Ý hay đấy. Tớ muốn ăn bánh cũng rất tiện." "Quyết định vậy đi ha! Bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ được ở cùng một nhà với nhau." "Được!" HaAn. TÁC PHẨM...