Kim Taehyung ngồi xuống ghế đá, ngay bên cạnh Jungkook, hất cằm về phía vị hiệu trưởng già và con gái của ông ta.
"Nói những gì cần nói rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi."
Đúng như Taehyung nói thật, trên đoạn đường đến đây, hắn đã 'dạy' vị hiệu trưởng kia phải nói những gì, tránh nói những gì để không khiến Jungkook đau lòng. Cả 'góp ý' về việc dạy dỗ con cháu của ông ta nữa.
Jang Eunho ngồi ở ghế phụ lái phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh lão già khúm núm nghe từng lời 'góp ý' từ tổng giám đốc của mình mà không khỏi buồn cười.
Hiệu trưởng Oh khổ sở bước tới, đứng trước mặt Jungkook làm bộ dạng vô cùng hối lỗi, giọng ồm ồm nói với cậu: "Cậu Jeon, chuyện hôm qua xảy ra ở trường với bé Jungkyo, chúng tôi thành thật vô cùng xin lỗi cậu. Chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ, mong cậu bỏ qua cho."
Jungkook ngơ ngác vài giây, sau đó liền giật mình vì vị hiệu trưởng kia sắp cúi đầu trước mình nên lập tức có ý định đứng dậy. Nhưng bàn tay to lớn của Taehyung đã lập tức ngăn cậu lại. Jungkook nhíu mày nhìn hắn, đang định nói gì đó thì luật sư Dong đã lên tiếng trước.
"Đến cô Oh Kanghye."
Jungkook liếc mắt nhìn sang người phụ nữ kia. Cô ta có vẻ rất bất mãn, hậm hức bước đến trước mặt cậu.
"Xin lỗi." cô ta đứng khoanh tay trước mặt hai người, giọng điệu khinh khỉnh lầm bầm: "Muốn bồi thường bao nhiêu thì nói, cha tôi đưa. Thật là lắm chuyện."
"Kanghye!" ông Oh khẽ rít lên. Đứa con gái này từ nhỏ đã được cưng chiều quá độ nên càng lớn càng không biết điều.
Thái độ của cô ta rõ ràng không phải hối lỗi mà là kẻ muốn gây sự. Ban nãy nếu không phải bị ông Oh xách cổ theo thì cô ta cũng không đồng ý đến đây. Vừa rồi nhìn cha mình cúi đầu trước Jungkook, cơn tức giận trong cô ta cũng đã tăng lên, nhưng vì luật sư Dong đứng cạnh nên cô ta không dám làm gì cả.
Jungkook thật sự không hiểu gì, hết ngơ ngác nhìn Taehyung rồi lại nhìn những người còn lại. Đến mức Jungkook cảm thấy bản thân cứ như kẻ ngốc vậy.
Còn Taehyung thì thật sự đã bị chọc giận, hắn ta trừng mắt, nghiến răng đe dọa người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia: "Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu. Cái ghế hiệu trưởng của cha cô chỉ cần một cuộc gọi của tôi sẽ lập tức biến thành tro bụi đó."
"Anh nghĩ mình là ai mà mạnh miệng như vậy?" cô ta tức giận quát ngược lại Taehyung rồi quay sang cha mình: "Còn cha nữa, anh ta không tài trợ nội thất cho chúng ta thì chúng ta đi mua ở chỗ khác. Cha việc gì mà phải khúm núm trước tên nhóc này chứ? Đây chẳng qua cũng là một thằng nhóc tầm thường gà trống nuôi con vô tình được tên giàu có này nhắm trúng thôi! Thấp kém như vậy thì tại sao chúng ta phải tôn trọng nó chứ hả?"
Nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt Jungkook, Taehyung thật sự không kiềm chế được, đứng bật dậy hất cánh tay cô ta ra. Thư ký Jang biết tình hình ngày một tệ nên lập tức chạy đến ngăn tổng giám đốc của mình lại.
Ông Oh cũng chạy đến quát mắng đứa con gái trời đánh của mình: "Kanghye, câm miệng lại! Mày gây chuyện vậy còn chưa đủ hả!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏ
أدب الهواة"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi." "Ý hay đấy. Tớ muốn ăn bánh cũng rất tiện." "Quyết định vậy đi ha! Bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ được ở cùng một nhà với nhau." "Được!" HaAn. TÁC PHẨM...