"Đáng lẽ phải là tôi mời anh mới phải..." Jungkook không vui thở dài. Cậu bảo muốn cảm ơn nhưng rốt cuộc lại để Kim Taehyung trả tiền bữa ăn, đã thế còn đưa cậu đến chỗ làm nữa.
Taehyung vẫn chăm chú lái xe, hoà nhã cười một tiếng: "Không sao. Dù gì cậu cũng làm bánh cho bố con tôi rồi mà."
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.
"Hay tối mai anh sang nhà tôi ăn tối đi, ngày mai là ngày nghỉ nên tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh hãy đưa theo cả Taehoon và mẹ của bé nữa nhé. Tôi sẽ làm một bữa hoành tráng để đãi ba người."
Tuy Jungkook không có dư tiền nhưng cậu vô cùng tự tin về khả năng nấu nướng của mình. Trước đây khi còn ở Busan, các món ăn trong nhà hàng của Jungkwan đều là một tay Jungkook nấu cả.
Taehyung định từ chối vì không muốn làm phiền Jungkook, nhưng quay sang nhìn khuôn mặt hứng khởi của cậu thì lại thôi.
"Được rồi, vậy tôi và cậu trao đổi số điện thoại đi." Taehyung lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Jungkook: "Mật khẩu là 1803."
Jungkook mở khoá điện thoại rồi nhanh chóng nhập số của mình vào, cậu còn không quên bấm nút nhá qua điện thoại mình để lưu số của Taehyung. Trước khi trả điện thoại lại, Jungkook có thoáng nhìn qua màn hình điện thoại của hắn.
Màn hình điện thoại của Taehyung là hình Taehoon đang ngồi ở giữa một phòng đồ chơi, trước mặt nhóc là một bộ đồ chơi lắp ráp máy bay. Khuôn mặt nhóc con có vẻ vì không lắp được mà trở nên nhăn nhó, bực nhọc nhưng vô cùng đáng yêu.
Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đang nhìn điện thoại mình liền mỉm cười.
"Taehoon rất thích những bộ đồ chơi lắp ráp mô hình, nhưng vì tôi ít khi ở nhà nên thường thằng bé chỉ chơi một mình."
Jungkook giật mình, cười cười đưa lại điện thoại cho Taehyung.
"Tôi đoán 1803 là sinh nhật của Taehoon nhỉ?" Jungkook hỏi, hơi đổi tư thế ngồi nghiêng một chút để dễ trò chuyện cùng Taehyung.
"Đối với tôi, Taehoon là điều quý báu nhất." nói đến con trai, khuôn mặt Taehyung không tự chủ hiện lên nét dịu dàng: "Tuy vậy nhưng tôi không có nhiều thời gian cho thằng bé, vì tính chất công việc nên tôi rất thường hay để nó một mình. Vậy nhưng thằng bé lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ trách tôi vì điều đó."
Jungkook có thể thấy sự thay đổi lớn trên khuôn mặt Taehyung. Cậu đoán chắc hắn cũng phải rất khó khăn mỗi khi đối diện với con trai. Tuy công việc của Jungkook không nhiều, nhưng trước đây lúc còn ở Busan, sau khi phụ quán với Jungkwan về thì Jungkook cũng mệt rã rời, cũng chẳng có nhiều thời gian cho Jungkyo.
Với phong thái người thành đạt bận rộn của Taehyung, Jungkook đoán chắc Taehoon phải tủi thân hơn Jungkyo nhà cậu rất nhiều.
"Nhưng Taehoon vẫn có mẹ mà, thằng bé sẽ hiểu thôi." Jungkook vỗ vỗ vai Taehyung như muốn an ủi hắn.
Taehyung liếc mắt nhìn bàn tay trắng hồng đang đặt trên vai mình, mỉm cười trả lời: "Không, thằng bé chỉ có mỗi tôi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ bố lớn ba nhỏ
Фанфик"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi." "Ý hay đấy. Tớ muốn ăn bánh cũng rất tiện." "Quyết định vậy đi ha! Bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ được ở cùng một nhà với nhau." "Được!" HaAn. TÁC PHẨM...