I.

11K 656 36
                                    


"Cuối cùng thì ta cũng chờ đến ngày này, Charlotte Ambroise Dempsey, cảm giác bị phản bội thế nào?"

Janet sung sướng ngửa đầu cười to, ngón tay thon dài với bộ móng sơn đỏ chỉ vào thiếu nữ đang bị chế trụ trên nền gạch.

Charlotte vô biểu tình ngẩng đầu liếc nhìn Janet một cái sau đó toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Victor đứng bên cạnh ả, sâu trong con ngươi đỏ máu ẩn chứa hận thù và thất vọng.

"Ngươi đừng nhìn hắn, có trách thì cũng trách mị lực của ta, đến thuộc hạ thân tín của ngươi cũng không thoát khỏi nó"

Nói xong, Janet lại phá lên cười, còn ôm lấy cánh tay Victor tựa đầu lên vai hắn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý cùng thoả mãn, nữ vương thì thế nào, cuối cùng cũng vẫn phải hèn mọn quỳ xuống dưới chân ả mà thôi.

Nghĩ đến đây, Janet lại càng thoải mái, giọng điệu cũng nhu hoà một chút.

"Nể tình chị em mấy trăm năm nay của chúng ta, ta quyết định cho ngươi vinh hạnh được dâng lên trái tim để ta ăn"

Charlotte cười lạnh một tiếng, có trách thì cũng trách bản thân cô ngu muội trao lòng tin nhầm người, chỉ là cái giá phải trả quá đắt.

"Muốn trăn trối lời cuối không?"

Janet ra hiệu cho Victor hành động.

Victor tiến tới gần Charlotte, ngồi xổm xuống rồi nâng cánh tay lên, khuôn mặy tràn ngập tội lỗi, dù sao người ban cho hắn mạng sống này cũng là Charlotte, bây giờ chính hắn lại phải ra tay giết chết ân nhân của mình.

"Bệ hạ, thần rất xin lỗi"

"Cẩu tạp chủng"

Charlotte cười cười mắng, cảm nhận được cơn đau nhói ở lồng ngực trái, cô tận mắt nhìn thấy Victor cầm lấy trái tim đỏ tươi còn đang rỉ máu của mình đưa cho Janet.

Trước khi hoàn toàn tan thành tro bụi, Charlotte thề nếu được sống lại, cô nhất định không buông tha cho hai kẻ này dù có phải tìm chúng tận cùng trời cuối đất.

Cơ thể vốn đã tan biến nay đột nhiên có cảm giác đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt khiến Charlotte bừng tỉnh, trước mặt cô là bầu trời u ám với những bông tuyết trắng nhỏ đang đua nhau rơi xuống.

Charlotte chống tay ngồi dậy, theo bản năng sờ lên ngực trái, ngoài phần ngực áo bị rách ra thì da thịt vẫn lành lặn, quan trọng hơn là trái tim của cô vẫn còn.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Charlotte còn chưa ra khỏi rừng thì bỗng có một vật thể cao lớn sau thân cây nhào tới, bằng phản xạ tự nhiên, cô nghiêng người né tránh.

Thứ đó ngã lăn trên nền tuyết, đôi mắt màu xanh đục nhìn chằm chằm vào Charlotte như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Charlotte nhìn nó một chút, cô cũng không rõ ràng lắm nó là thứ gì, chỉ biết đây không phải con người.

Nó trừng mắt với Charlotte, miệng đầy nước dãi, gân xanh nổi lên hai bên má, một lần nữa lao lên, há miệng muốn cắn cô.

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ