Chương 2

2.5K 184 5
                                    

Hai người họ khi về đến nhà sắc trời cũng vừa tối, ở đại sảnh hôm nay có thêm một người khách lạ nhìn vào thì giống một vị tu sĩ. Nhưng chẳng toát ra vẻ hiểu nhiều biết rộng gì cả, y đưa giỏ tre cho a Minh còn mình thì tiến vào trong.

"A Chiến con về rồi à, mau lại đây"

"Mẫu thân người này là ai vậy?"

"Là thầy bói, nghe nói đến từ kinh thành"

Tiêu phu nhân nét cười đôn hậu, bước lại nắm tay con trai mình ấn vào ghế đối diện vị đạo sĩ kia rồi nói tiếp.

"Đây là nhi tử nhà ta, người xem thử hậu phúc nó như thế nào?"

Ông ta gật đầu, kéo bàn tay y để lên bàn và bắt đầu xem. Khuôn mặt biến đổi không ngừng từ vui vẻ, bực tức, cuối cùng là bi thương. Khẽ lắc đầu, khiến hai mẹ con Tiêu gia khó hiểu.

"Sao vậy người xem được gì rồi?"

Y cũng nhìn bằng đôi mắt hiếu kỳ, ông ta vuốt nhẹ chòm râu, nhắc tách trà uống trọn rồi chậm rãi nói.

"Vị công tử này đường công danh sáng lạng người đời yêu quý, chỉ tội...

Chỉ tội vì tình mà tan, bi lụy quá để được gì. Ta khuyên một câu, người ấy chẳng đáng để ngài hi sinh đâu ?"

Y nét mặt ngơ ra, vẫn không hiểu ông ấy nói gì. Đến tận bây giờ hai chữ độc thân vẫn bám lấy huống chi hi sinh vì tình. Phu nhân khi nghe những lời bói không tốt về con mình lòng càng thấp thỏm bèn nói tiếp.

"Vậy làm thế nào để tránh vận xui đó"

"Số kiếp số kiếp, không tránh khỏi... hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh ánh trăng tà treo nhành liễu. Quan trọng là thời điểm trăng đó khuyết hay tròn thôi. Thiên cơ không nên tiết lộ ta chỉ có thể nói đến đây thôi, bây giờ bản thân phải rời đi rồi"

Ông ta nét mặt khá kém vừa lắc đầu vừa đi ra cửa lớn, thấy vậy y cũng đưa chân đuổi theo. Tuy lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng mọi biểu cảm ấy làm y phải tin,

"Nếu trăng tròn thế nào, trăng khuyết thì thế nào người hãy cho ta biết"

"Cũng như tên gọi khuyết và tròn thôi, đừng đuổi theo nữa nhớ lời ta dặn. Quan trọng là lựa chọn của ngài"

"Ta xin đa tạ"

Vị đạo sĩ ấy vẫy tay chào, mỉm cười cứ thế khuất dạng ở cuối con hẻm. Nếu đã là số khiếp rồi chỉ nên đối mặt không nên trốn tránh. Tương lai chẳng lẽ vì mấy câu nói ấy mà sao lãng.

________________

Tiêu Chiến là con trai duy nhất của dòng họ Tiêu, từ nhỏ đã lên núi bái sư học võ. Nhưng khi lớn thêm đôi chút chợt nhận ra cứu người mới niềm khao khát của bản thân. Thế là y đèn sách tìm hiểu về dược liệu và dần được lòng tin của người dân.

Từ ngày nhận được lời bói kia cũng hơn 1 tuần rồi lòng cứ trằn trọc không yên, đến giữa đêm khi vừa lim dim ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của a Minh

"Thiếu gia ơi người còn thức không, có chuyện gấp?"

"Có chuyện gì?"

Vội ngồi dậy khoác hờ chiếc áo ra mở cửa

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ