Chương 15

1.6K 141 3
                                    

Tại căn phòng cũ kỹ chỉ vỏn vẹn 16m² vách tường bong tróc đã ngã màu. Thế nhưng nơi đó lại ấm áp lạ thường, tiếng cười nói rôn rã của trẻ thơ. Chuyện buồn vì mất người thân theo thời gian cũng xếp vào quá khứ, đừng mãi đau lòng với kỷ niệm không mấy tốt đẹp.

Hai đứa nhỏ cùng phụ cậu nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối, nhưng chúng liên tục nhìn đồng hồ. Khi nó điểm đúng 18h liền cười tít mắt bỏ chạy ra phía cửa đứng canh ở đấy. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, lần đầu cậu trong thấy biểu hiện lạ như vậy. Đưa mắt nhìn theo rồi cất tiếng hỏi.

"Hai em làm sao dạ, có gì ngoài đó à?"

"Hôm nào giờ này anh rể cũng đến!"

Anh rể chẳng lẽ là Nhất Bác sao? Vội ngó nhìn lại mình, quần áo trên người trông khá lôi thôi. Bản thân cũng chạy, nhưng không phải chạy ra cửa mà chui vào nhà tắm, với tay lấy bộ đồ lịch sự để thay. Cả ngày gặp ở công ty rồi, nhưng khi biết hắn sắp đến trong lòng lại nôn nao. Sau khi tươm tất, vẫn ngồi vào chỗ cũ nhưng ánh mắt đã dán ở cửa cùng bọn nhỏ.

Lặng nghe tiếng thời gian trôi hay nhịp tim hổn thức nơi lồng ngực. Tâm tình cậu sao dễ thay đổi quá vậy, mới lúc sáng còn hậm hực khó chịu, trưa đến lại ngõ lời thương, để giờ đây vui mừng trông ngóng. Cảm giác cứ mơ màng vẫn chưa thể tin được bản thân đang hẹn hò. Có phải ai yêu rồi cũng không bình thường?

Đỗ xe vào bãi, Nhất Bác soi gương vuốt lại mái tóc, ngó nghiêng ổn thỏa. Tay mang theo túi quà bước vào chung cư, hướng đến căn phòng 503. Ban đầu còn có tiếng bàn tán, nhưng vì thường xuyên lui đến. Mọi người nơi đây chỉ mỉm cười khi đúng giờ này sẽ thấy cậu trai trẻ áo quần bảnh bao đi ngang.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân Khả Hân đã nhanh tay mở cửa cười tít mắt. Hình như bọn trẻ quý hắn còn hơn anh hai của mình nữa. Quấn lấy người kia bỏ cậu ngồi xị mặt với mớ rau nơi góc bếp.

"A! Anh rể đến rồi"

Nhất Bác cởi giày xếp ngay ngắn vào kệ đưa túi quà cho Khả Hân khom lưng bế bé Bơ lên tay bước vào. Cậu không thể nào tiếp tục ăn bơ nữa, rửa vội đôi tay nhìn về hướng ba người nghiêm mặt.

"Này! Chủ nhà chưa cho phép anh vào mà"

"Chẳng lẽ em nỡ đuổi anh về?"

Bé Bơ nghe vậy khuôn mặt lo lắng, choàng tay qua cổ hôn lên má hắn thì thầm.

"Anh đừng về màa"

Chẳng ngờ mấy ngày qua chỉ vài túi quà bánh đã thành công dụ dỗ bọn trẻ. Khẽ cười lắc đầu, đến cả cậu còn bị xiêu lòng đây nè thì nói gì đến......

Có phải bây giờ là những khoảnh khắc hạnh phúc và cậu chỉ muốn sống mãi với nó? Từ khi Nhất Bác xuất hiện, cuộc sống mệt mỏi, tẻ nhạt hằng ngày đã thay đổi rất nhiều. Hắn có thể hiểu được cả những chuyện chưa từng mở lời, giống như trong túi quà hôm nay có món bánh quế hoa cậu thích. Cả miếng ngọc bội lúc trưa nữa, tất cả những cảm giác này rất thân thuộc. Chỉ cần những điều nhỏ nhoi như thế trong tâm lại mến hắn thêm một chút. Gật đầu hài lòng với quyết định ngày hôm nay.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ