Chương 5

1.8K 148 3
                                    

Tuy đã từng ra tay cứu giúp, nhưng bất ngờ con hổ ấy xuất hiện trước mặt. Còn hay tin mình đã thương một người khá khác biệt làm Tiêu Chiến không kịp phản ứng gì.

Một lúc sau, y mới đưa mắt nhìn chăm chăm vào con hổ nãy giờ vẫn đi xung quanh mình. Đôi tay run run sờ vào bộ lông mượt, hắn nằm mọp bên đùi ngoan ngoan để y vuốt ve.

"Đệ.. đệ... có chút sợ... huynh trở về như cũ được không?"

Nhất Bác còn lo người kia sẽ bỏ chạy mất, như vậy vẫn tốt hơn rồi. Chẳng còn bí mật nào để giấu nữa, hắn thật sự xem y là tất cả. Với một "người" tu luyện họ sợ nhất là kẻ khác biết chân thân sẽ làm chuyện hại đến mình hoặc đơn giản hơn là xa lánh hay tìm cách đuổi giết.

Nhất Bác trở lại hình dáng người, ôm trọn y vào lòng. Cảm nhận cơ thể người thương bị mình dọa đến phát run có chút hối lỗi, hắn xoa xoa tấm lưng nói đôi câu an ủi.

"Đừng sợ vẫn là ta mà"

"Tốt nhất huynh cứ ở hình dạng như vậy đi, để mọi người biết được thì chẳng hay lắm!"

"Không phải như vậy đâu. Ta chỉ muốn để mình đệ thấy nó thôi"

Mỉm cười, thật sự câu nói trên khiến y rất hài lòng. Cũng chẳng còn sớm nữa, hắn cõng y cùng nhau rời hang động ấy với chiếc giỏ tre chỉ đơn điệu vài cây thuốc. Lúc rời khu rừng, trời cũng vừa tối, họ đi trên con phố khá đông đúc người qua lại. Hôm nay chẳng biết là ngày lễ gì nữa nhưng bên đường lớn trưng rất nhiều lồng đèn các loại và bánh. Mọi người thi nhau ra đường với bộ y phục mới, trẻ con nô đùa chạy khắp phố với đôi mắt hiếu kỳ nãy giờ hắn bèn cất tiếng hỏi

"Tại sao đêm nay náo nhiệt vậy?"

"Đừng nói với đệ là huynh không biết nhe, nhìn trăng kìa! Đẹp chứ?"

Hắn cũng ngước lên theo lời y nói, đúng thật trăng hôm nay tròn vành vạnh sáng trong trên bầu trời đêm. Không khí mùa thu mát mẻ rất dễ chịu.

"Đẹp!"

"Hôm nay là tết trung thu"

"Tết trung thu?"

"Chuyện kể rằng có một vị vua nọ (Đường Minh Hoàng) đang đi dạo vào đêm trăng rằm tháng 8 tại Ngự Uyển. Trăng hôm ấy cũng đẹp như bây giờ vậy, nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì bất ngờ gặp một vị đạo sĩ (La Công Viễn) người này đã hóa phép đưa nhà vua lên cung trăng. Tiên cảnh như tranh có thể nói trần gian chẳng sánh bằng. Các nàng tiên nữ múa hát làm nhà vua quên lối về. Sau này vì luyến tiếc đêm hôm ấy, nên Khúc Nghê Thường Vũ Y ra đời. Cứ vào đêm rằm tháng 8 khắp mọi nơi lại rước đèn và bày tiệc ăn mừng"

Hắn chỉ gật đầu thôi, sống lâu như vậy rồi có những chuyện còn phải hỏi lại nữa. Trông khá mất mặt, đi thêm một đoạn nữa vài chiếc đèn lung linh đang trôi theo dòng nước, chúng được làm bằng giấy dầu với thiết kế hình hoa sen tinh tế. Càng đi về hướng nhà y thì càng xuất hiện nhiều, làm sáng rực một dòng sông. Y phấn kích đu đưa hai chân cất giọng.

"Huynh thả đệ xuống, trung thu mà không ước nguyện thì phí lắm"

Sau khi chân đáp đất, y bước lại gian hàng gần đấy mua ngay hai chiếc đèn hoa một đưa cho hắn, còn một kia giữ lại cho mình.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ