Chương 10

1.9K 163 8
                                    

Chưa kịp trả lời, cái bụng mất nết đã lên tiếng nói thay rồi, cậu cười giả lả, gương mặt đỏ ửng vì e ngại tay sờ lung tung lên gáy.

"Nhà ngài.. còn gì ăn không?"

Không còn gì đáng mất mặt hơn, nhưng mà miếng ăn là miếng tồi tàn. Chẳng phải vì miếng cơm manh áo cậu mới va thân vào tình huống trớ trêu ngày hôm nay.

Nghe câu hỏi kia, hắn vừa xót vừa buồn cười. Kiếp trước cậu là người tài đức vẹn toàn nhưng sao kiếp này lại mang thân phận bạc bẽo thế kia. Rời giường, xắn tay áo mở tủ và lựa ra một bộ đồ mới đưa cậu.

"Áo cũng rách cả rồi, nếu em không chê thì cứ mặc tạm. Xong rồi, tôi chở em ra ngoài ăn, ở nhà chỉ còn lại thức ăn nguội lạnh thôi."

Nhận nó lên tay, chất liệu mịn màng co giản rất tốt ... nếu dùng cả hai tháng lương ít ỏi của cậu cộng lại không biết đã đủ trả chưa nữa. Ngẩng mặt lên, chỉ là kẻ qua đường thôi mà, bộ tầng lớp thượng lưu luôn phóng khoáng như thế sao?

"Cảm ơn ngài nguội cũng ăn được.. dạ dày tôi rất tốt"

"Tôi nói thì em nghe đi.. nếu còn cãi lời đền tiền vụ việc em gây ra ở quán lúc nãy kìa"

Cậu im bật, đôi mắt chớp vài cái rồi gật đầu. Nợ nần vẫn còn gánh nặng trên vai, nếu vì chuyện kia chuốc thêm phiền phức thì cả đời này đừng mong trở mình.

"Vậy thay đồ đi, tôi đợi"

Cơ mà hù dọa vậy thôi, hắn thương còn chẳng hết. Nói chi đến việc bắt cậu phải quay về nơi dơ bẩn đó. Ngã lưng ngồi lại ghế nhìn người kia ngoan ngoãn bước vào nhà tắm thay quần áo.

Bây giờ đã hơn 1:00am hàng quán đóng cửa cũng gần hết, hắn gác tay lên trán suy nghĩ xem nên chở cậu đi đâu ăn bây giờ. Đi xa quá sợ người kia vì đói lại ngã xỉu như khi nãy thì chẳng hay, hắn cất giọng nói vọng vào.

"Em muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng ăn được, tôi dễ nuôi lắm"

Khó nhất là câu trả lời như thế này, tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Bữa cơm gặp lại sau ngàn năm đợi chờ không thể qua loa được.

Cậu đang cày cúc áo chợt ngưng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp.

"Vương tổng...tôi.... tôi không có tiền trả đâu..."

"Không ai bắt em trả đâu.."

Đẩy cửa bước ra bộ quần áo cũ vắt trên tay, do dự nhìn hắn vài giây. Cái vị Vương tổng này rất khó hiểu, cư xử như biết rõ cậu lắm vậy.

Hắn tiến lại hạ người, đợi cậu leo lên lưng. Vẫn nhớ khi xưa Tiêu Chiến chỉ đi đôi ba bước sẽ bắt hắn cõng rồi. Nhưng ngược lại bây giờ với thân phận của hai người, Nhất Bác làm như vậy liệu cậu có dám lên. Còn mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại.

"Ngài làm gì vậy?"

Vì quá vui mừng nên quên mất, có lẽ cậu sẽ nghĩ hắn gặp vấn đề về thần kinh hoặc thiếu thốn tình cảm thì không hay. Vội đứng dậy, giả vờ phủ phủ ống quần mỉm cười.

"À, không có gì. Bây giờ mình đi ăn nhe"

Cậu đợi câu này từ nãy giờ, gương mặt sáng bừng lên đi theo sau hắn xuống tầng dưới. Đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng thầm cảm thán "cái căn nhà này còn rộng hơn Fresh Creams nữa". Chân cậu dừng lại trước chậu hoa kiểng đặt cạnh cầu thang, rất ít khi thấy người khác trưng loài hoa này trong nhà.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ